
i Tiểu Băng: “Cần anh mua bữa sáng về cho em không?”
“Không cần, không cần!” Tiểu Băng nũng nịu đáo. “Vừa ngủ tiếp lại bị anh đánh thức rồi…”
Anh không nói thêm nữa, rời nhà đón xe buýt. Ba mẹ vợ không dặn anh mua
thức ăn, nói là anh đi xe buýt đến nên không tiện mua đồ, để họ tự mua
thì hơn. Tối qua anh gọi điện thoại hỏi thăm, mẹ vợ nói đã mua đủ thức
ăn rồi, anh qua giúp là được.
Ba vợ anh có tay nghề nấu nướng
không tồi, bình thường mẹ vợ anh là người lo chuyện cơm canh hằng ngày,
nhưng nếu vợ chồng anh đến ăn cơm hoặc nhà mời khách, đều là ba vợ xuống bếp. Ba vợ anh là nhà giáo ưu tú, thông minh mẫn tiệp, nghe nói năm đó
do gia cảnh mới chọn ngành sư phạm, tốt nghiệp xong làm một ông giáo dạy cấp hai, nếu không, nói không chừng ông cũng trở thành viện sĩ gì đó
rồi.
Đây cũng chính là nguyên do vì sao ba mẹ vợ anh lại đặc biệt kỳ vọng con trai lớn thành rồng, gái lớn thành phượng, trước tiên là do bản thân họ thời trẻ không đạt được mở ước, đành dựa vào con cái, hy
vọng chúng thực hiện giấc mơ đó, hơn nữa trong trường ông, con của những giáo viên bình thường cũng ra nước ngoài học, con của một nhà giáo ưu
tú lẽ nào không đi được? Mọi người đều là “ngẩng đầu không gặp, cúi đầu
gặp”, ai chẳng muốn có chút thể diện. Đời mình tranh đoạt đã xong, kết
quả về cơ bản đã có một lời giải thích rõ ràng, vậy mọi chuyện lại đến
lượt đời sau.
Ba mẹ vợ thấy anh đến giúp đỡ từ sớm, còn để vợ ở
nhà ngủ nướng, hiển nhiên rất vui vẻ. Mẹ vợ hỏi anh đã ăn sáng chưa, anh nói chưa ăn, bà vội vàng đi nấu mì. Anh lại giành việc với bà, tự nấu
lấy ăn. Ăn xong, anh làm chân sai vặt cho ba vợ, lo mấy việc rửa rửa
thái thái, hai người vừa làm vừa nói chuyện cờ tướng, không kú cực kì dễ chịu.
Tiểu Băng ngủ tới tận khi cơm nấu xong mới đến, cùng lúc
với Tiểu Lục. Lúc thay giày ngoài cửa, Tiểu Lục nói: “Con gái thật lợi
hại, giày cao như thế mà đi cứ như bay, tôi theo không kịp. Tôi ở bên Mỹ ít khi đi giày da lắm, toàn đi sports shoes, hôm nay bị mẹ tôi ép đi
một đôi giày da, chẳng quen chút nào, mới đi có đoạn đường mà đã đau hết cả chân.”
Tiểu Băng vừa chạy tới trước mặt Đàm Duy, vừa vuốt ve
vai anh vừa nói: “Vất vả rồi, vất vả rồi! Anh có mệt không? A, thật là
thơm, em với Tiểu Lục đều bỏ bữa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới chạy tới. Để em kể chuyện cười này cho anh nghe nhé, em ở cửa nhà nhìn thấy
một người đi đôi giày da Hỏa Tiễn, đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đang nghĩ
đây ắt hẳn là tay nhà quê nào đấy, liền phát hiện ra chính là vị tiến sĩ Tây học của chúng ta.”
Anh cảm thấy Tiểu Băng đang lấp liếm, kể
câu chuyện cười đó là để thanh minh rằng cô chạm mặt Tiểu Lục ở ngoài
cửa nhà, thật ra nếu đúng là chạm mặt nhau ở ngoài cửa thì việc gì phải
giải thích, thanh minh? Nhưng nếu đúng là bọn họ không chạm mặt nhau
ngoài cửa, vậy thì chạm mặt nhau ở đâu?
Tiểu Băng kêu ầm ĩ: “Đói lả rồi, đói lả rồi. Bữa sáng còn chưa ăn gì…”
Anh đang định tìm cái bát gắp cơm nắm cho Tiểu Băng ăn, lại nhìn thấy Tiểu
Lục lấy từ trong túi quà ra một hộp điểm tâm đưa cho Tiểu Băng: “Đây
chính là bánh đậu xanh em rất thích ăn này.”
Tiểu Băng đón lấy
chiếc hộp, mở ra, lấy một miếng bánh đậu xanh, há to mồm ăn. Tiểu Lục
nhìn Tiểu Băng cứ như nhìn một đứa bé con, dặn dò: “Be careful, coi
chừng nghẹn đấy!”
Đàm Duy thấy mẹ vợ rót trà cho Tiểu Lục, rồi
chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Tiểu Băng với Tiểu Lục. Lòng anh trống rỗng,
cảm giác mẹ vợ lại đang tìm cách hâm nóng lại giấc mộng xa xôi ngày xưa, coi hai người đó là cặp tình nhân thanh mai trúc mã trước kia.
Trong bữa cơm, ba mẹ vợ anh đương nhiên dồn hết sự chú ý lên người Tiểu Lục,
không ngừng gắp thức ăn cho anh ta, chăm chú lắng nghe anh ta kể chuyện
du học, nhờ anh ta giúp Tiểu Khiêm liên hệ với trường, còn bảo Tiểu
Khiêm kể tình hình học hành hiện tại cho anh ta hay… Trên bàn ăn chỉ
toàn nghe thấy “Tiểu Lục, Tiểu Lục”, anh ta hoàn toàn trở thành trung
tâm của bữa cơm.
Đàm Duy không biết nói gì, có chút bối rối. May
mà Tiểu Băng ngồi bên cạnh anh, vẫn thân mật với anh như mọi ngày, lúc
thì gắp sạch đồ ăn vào trong bát anh, chốc lại đem đồ mình không ăn bỏ
sang bát anh, có lúc còn gắp món anh thích bón cho anh, anh cảm nhận
được Tiểu Lục đang dùng ánh mắt rực lửa ghen tuông soi mói anh và Tiểu
Băng, thấy xấu hổ nên quay mặt sang một bên, không để Tiểu Băng bón.
Tiểu Băng khá giống ba mẹ cô, tình cảm hướng ngoại, cách biểu đạt thường rất “văn nghệ”, ba mẹ ngồi ngay trước mặt cũng dám ôm ấp, dựa dẫm anh, tay
rất không an phận cứ sờ tới sờ lui trên người anh… Ba mẹ vợ trước nay
không cấm đoán Tiểu băng nhưng anh ở nhà vợ vẫn bị gò bó, đặc biệt là
lúc Tiểu Khiêm cũng có mặt ở đó, cho nên anh luôn ngầm ảo Tiểu Băng chú ý một chút, đừng làm hư con trẻ.
Tiểu Băng cười: “Anh thật ngốc,
Tiểu Khiêm mà là trẻ con à? Cứ cho nó là trẻ con thì cũng là đứa trẻ
sống cùng thời đại với anh. Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm, có khi còn hiểu chuyện hơn anh. Tiểu Khiêm với bạn gái nó cuối tuần nào cũng ở nhà em, nó thì cái gì mà không biết.”
Anh thấy vấn đề không phải là