
nh, còn trẻ tuổi mà đã được đặc cách
trở thành phó giáo sư, danh hiệu nhà giáo ưu tú của ba vợ anh cũng phải
phấn đấu cả đời mới có được.
Vừa vào phòng, Tiểu Băng liền đóng
sập cửa lại, chạy tới đẩy anh ngã xuống giường, hỏi: “Có nói không? Có
nói không? Nếu không nói, em chỉnh chết anh.”
Anh trầm giọng: “Giữa thanh thiên bạch nhật thì em định chỉnh anh thế nào?”
“Anh đừng mơ có nguời đến cứu anh, cả nhà ngủ trưa hết rồi.”
Anh sợ ba mẹ vợ nghe thấy tiếng tranh cãi liền nhỏ giọng nói: “Đừng làm loạn nữa, em không làm loạn thì anh sẽ nói cho em.”
Tiểu băng kéo anh ngồi dậy, nói: “Tốt, em không làm loạn nữa, mau nói cho em biết!”
Anh kể tóm tắt lại lời của Tiểu Lục, hỏi đùa: “Anh lại cùng tình cũ của em
trở thành đôi bạn thân thiết, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, đúng là
không ngờ đấy nhỉ?”
Tiểu Băng cười hi hi, nói: “Cái tên họ Lục
này thật không trượng nghĩa tí nào, thấy vợ chồng người ta thân mật, anh ta không phục, lại nghĩ ra trò “đào tường” nhà người.”
“Người ta chẳng qua chỉ nói sự thật thôi, sao em lại nói là “đào tường”? Rõ ràng
là em… bỏ rơi anh ra, sao em lại nói là anh ta bỏ em?”
“Hừ, ở cái thành phố A này coi việc xuất ngoại to bằng trời, nếu em nói là do em
muốn chia tay, ai cũng sẽ coi em là quái vật, ai cũng muốn hỏi câu “tại
sao”, bởi vì ai cũng cảm thấy chỉ có đứa con gái đầu óc có vấn đề mới
đòi chia tay với bạn trai đi du học. Em cũng lười chẳng buồn giải thích
với những người đó, có giải thích người ta cũng không hiểu, nên em mới
nói là anh ta chán em, như thế đơn giản hơn nhiều, không còn ai hỏi “tại sao”, ai nấy đều cảm thấy rất dễ hiểu, ai nấy đều đồng tình với em, ai
nấy đều chửi anh ta là tên Lục Thế Mỹ vong ân bội nghĩa… Hi hi, dù sao
anh ta ở nước ngoài cũng chẳng nghe thấy được.”
“Ai cũng không hỏi? Anh lại muốn hỏi, vì sao em lại chia tay khi bạn trai đi nước ngoài? Đầu óc em có vấn đề à?”
“Đầu óc em không có vấn đề, cự kì khỏe mạnh là đằng khác, em chia tay với
anh ta vốn chẳng dính dáng đến chuyện đi nước ngoài, chẳng qua chỉ nhân
chuyện ấy để chia tay mà thôi.” Tiểu Băng giải thích. “Khi hai người
không còn ở cạnh nhau nữa thì việc chia tay cũng dễ dàng hơn. Anh ta
không thể trói buộc em, bọn em chia tay cũng không làm tổn hại đến hòa
khĩ giữa ba mẹ hai nhà.”
“Vậy rốt cuộc vì sao em lại muốn chia tay? Chỉ vì anh ta nghiện thuốc?”
“Anh lại nghe anh ta nói bừa rồi, lẽ nào chỉ vì chuyện hút thuốc mà tan vỡ?
Em cũng không nói được là anh ta có tật xấu gì lớn, chỉ là cảm thấy…
không hợp. Em không có cảm giác rằng anh ta yêu em, hoặc đó không phải
là thứ tình yêu mà em mong đợi.”
“Vậy thứ tình yêu mà em mong đợi là gì?”
“Chính là thứ tình yêu mà chúng ta đang có.”
“Em đừng có nói lời đường mật nữa, có phải vì nước xa không dập được lửa
gần nên mới bắt cá hai tay, trong lúc anh ta không ở đây nên lấy anh
thay thế đúng không?”
Tiểu Băng cấu anh một cái. “Nói lung tung! Em chẳng bắt cá hai tay bao giờ hết, em chia tay anh ta rồi mới hẹn hò với anh.”
“Không đúng à? Em lừa anh vào trong rồi mới chia tay anh ta.”
“Anh nói bừa! Anh ta vừa đi em đã chi tay luôn, anh ra ở bên đó mù quáng
nghĩ cả hai vẫn là người yêu, em có cách nào đây? Chuyện này không giống như ly hôn, còn một tờ đơn ly hôn làm bằng chứng. Chuyện yêu đương, em
nói bỏ, anh ta không bỏ, cuối cùng được tính thế nào?”
Thựa ra
anh cũng không để tâm chuyện Tiểu băng rốt cuộc chia tay Tiểu Lục vào
lúc nào, dù Tiểu Băng bắt cá hai tay thì anh cũng không cho đó là sai,
hoặc giả như đó chắc chắn là sai chăng nữa, anh cũng thấy đó là một sai
lầm đáng yêu, nên anh không truy cứu chuyện này nữa, chỉ hiếu kỳ hỏi:
“Có phải vì anh không ra nước ngoài nên em mới thích anh không?”
“Ha ha, nào có loại lý do kỳ quặc như thế chứ? Ai mà chẳng thích đi nước
ngoài? Nếu lúc đó anh đi nước ngoài, em sẽ đi theo anh ngay lập tức, dù
có đi châu Phi làm nô lệ em cũng theo anh… Nếu không tin, bây giờ anh đi ngay đi, xem em có chia tay hay không.”
“Chà, nói nghe sao mà bùi tai thế?”
“Không phải nói bùi tai, mà là sự thật.”
“Có chuyện đí sao? Tại sao em lại đối xử với anh khác thế?”
“Đồ ngốc, thế mới là yêu!”
“Thế vì sao em lại yêu anh?”
Tiểu Băng bắt đầu khiêu khích anh. “Anh là tên ngốc, sao mà hiểu được? Coi như “kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc” cũng được mà.”
Đợi đến khi anh dùng tư thế “cảm tử quân phục kích lô cốt địch” nằm sấp
trên người Tiểu Băng, dịu dàng cẩn thận vặn mình, Tiểu Băng kề bên tai
anh, nói: “Anh có biết vì sao em lại yêu anh mà không yêu anh ta không?
Chính là bởi vì em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, còn anh ta thì không…”
Anh nói đùa: “Là em không cho anh ta cơ hội đấy chứ, để anh ta cũng “yêu” em như anh.”
“Nhưng mà chẳng có được sự rung động đó.”
“Tính lừa anh à?”
“Thật mà, bản thân em cũng không biết là tại sao, chỉ biết khi ở bên cạnh anh mới có… cảm giác xao xuyến, muốn được gần gũi ấy, anh đừng tưởng lầm
rằng em đối với anh như thế thì đối với ai cũng sẽ như vậy. Chỉ có đàn
ông các anh mới thế thôi, chẳng cần biết người ta thế nào, cứ nhìn thấy
c