
i: “Ngõ Ô Y cái gì, là “ngõ Ô
Nhiễm” thì có, ngày nắng thì đầy bụi, ngày mưa thì đầy bùn, bẩn chết đi
được, chính là cái con người văn hóa này đặt cho nó cái tên ngang phè
như thế đấy chứ.”
Giọng cô gái nghe khàn đặc, hoàn toàn không
tương xứng với vẻ bề ngoài, giống với triệu chứng “họng khói” mà người
ta hay nói. Đàm Duy tò mò hỏi: “Nghe giọng thì chắc cô sống ở ngõ này,
sao tôi chưa từng gặp nhỉ?”
Chú Đàm đùa: “Mỗi lần cháu tới đây
đều là ngồi xe cao cưỡi ngựa to, sao mà nhìn thấy được bách tính dưới
chân? Cô ấy là dân chính gốc của ngõ Ô Y, sinh ra và lớn lên trong cái
ngõ này đấy.”
Thường Thắng giới thiệu với cô gái: “Đây là Đàm Duy, bạn học cũ, bạn lâu năm của anh, giáo sư Đại học B…”
Anh vội vàng sửa lại: “Giáo sư gì chứ, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh!”
Thường Thắng nói: “Anh biết rồi, là phó giáo sư chứ gì? Nhưng bây giờ, khi gọi chẳng phải đều bỏ chữ “phó” đi sao? Trừ phi mang họ Phó chứ nếu không
Trung Quốc chúng ta không hề có “phó giáo sư, phó giám đốc, phó chủ
tịch”…”
Chú Đàm xen vào: “Tiểu Đàm đượ thăng chức làm phó giáo sư rồi à? Thật không dễ mà, lại còn trẻ như vậy nữa chứ! Tôi nhớ mình có
một ông thầy, mãi đến lúc sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn chỉ là phó giáo sư.”
Thường Thắng nói với Đàm Duy: “Đây là Na Na, “Hiệu tóc Nân” phía trước là cô
ấy mở đấy, sau này nếu cắt tóc thì cứ tìm Na Na đây, tay nghề cao, giá
cả cũng rất hợp lý. Chú cắt tóc ở đó hoàn toàn miễn phí, chỉ cần giới
thiệu anh em bạn bè chú quen biết đến cắt tóc, làm đầu ở chỗ cô ấy là
được. Kiểu của nam hay kiểu của nữ cô ấy đều làm tuốt, chú với vợ chú
muốn uốn nhuộm thế nào cứ tìm cô ấy… Bác ơi, sau này bác có cắt tóc thì
đến tiệm của Na Na nhé, ưu tiên đãi năm mươi phần trăm, bà xã với con
bác cũng xin mời tới luôn, khuyến mãi y hệt.”
Đàm Duy thật bội
phục tài quảng cáo của Thường Thắng, không bỏ lỡ cơ hội nào, điều kiện
đưa ra cũng rất hời, đánh trúng tâm ký thích khuyến mại của khách hàng.
Anh cũng thuận miệng đồng ý: “ĐƯợc, có dịp tôi sẽ tới cắt tóc ở tiệm của cô.”
Thường Thắng vội nắm lấy không buông: “Hôm nay đi luôn đi,
chú để xe ở đây để sửa, bây giờ qua tiệm cắt tóc, dù sao cũng gần, ở
ngay đầu ngõ thôi.”
“Hôm nay có lẽ là thôi đi…”
“Đến sớm
không bằng đến đúng lúc, chính là ngày này. Anh thấy tóc của chú cũng
đến lúc cần được cắt rồi đấy. Mau mau đi, anh chở chú đến tiệm cắt tóc.”
Anh ngại từ chối, hơn nữa, đầu tóc đúng là đã đến lúc cần được cắt tỉa lại, liền đứng dậy nói với chú Đàm: “Cháu đi cắt tóc một lát rồi quay lại
lấy xe nhé!” Sau đó nói với Thường Thắng: “Chú không cần đèo anh, có mấy bước thôi mà, đi bộ cũng được… chú chờ… Na Na đi trước đi!
Thường Thắng cũng không khách sáo, nói với Na Na: “CHúng mình đi trước, lát nữa cậu ấy tới sau.”
“Hiệu tóc Na Na” đúng là không xa, Đàm Duy đi một lát đã tới nơi, thấy xe máy của Thường thắng dựng ngoài cửa, anh đoán chừng tiệm này mới mở chưa
được bao lâu, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy “Hiệu tóc
Na Na” này, rất có thể là do Thường Thắng tài trợ, vì lần trước cũng
từng nhắc đến “kim ốc tàng kiều”, thế thì “kim ốc” chắc không phải là
“kiều” tự xây chứ nhỉ? Anh không biết Thường Thắng là can đảm hay là ngu ngốc, chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này mở tiệm cắt tóc. Rõ ràng là
sát vách Đại học B, thế này chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
Anh bước tới trước cửa tiệm cắt tóc, thấp giọng hỏi Thường Thắng: “Đây là “kim ốc tàng kiều” của chú đấy hả?”
Thường Thắng gật đầu. “Sao? Mắt nhìn người của anh cũng không tồi đấy chứ?”
“Chú giấu người đẹp ở đây, không sợ Tiểu Tạ đi ngang qua phát hiện ra hay sao?”
“Cô ta sao mà tới chỗ này được? Cô ta rời trường liền đi thẳng ra đường
lớn, vòng vèo tới đây làm cái gì chứ?” Thường Thắng nháy nhát mắt, nói:
“Hay là hai người thường xuyên qua lại chỗ này?”
Anh thấy chuyện
lại đập xuống đầu mình, lập tức bỏ qua chủ đề này, chỉ đáp: “Chú lại nói vớ vẩn rồi. Anh vào cắt tóc đây, cắt xong còn về nhà ăn cơm.”
“Chú vẫn chưa ăn cơm à? Bọn anh cũng chưa, anh ra quán đằng kia mua mấy món
về chúng ta cùng ăn.” Thường Thắng nói xong liền quay lại gọi với vào
trong tiệm: “Na Na, bạn anh đến rồi, em cắt tóc cho cậu ấy nhé, anh đi
mua chút đồ ăn, cậu ấy cũng chưa ăn trưa đâu.”
Na Na ra đón người cửa, Đàm Duy vội đi vào trong tiệm, thấy không gian rất nhỏ, chỉ có hai chỗ ngồi, bài trí trông cũng tạm được, anh vốn là kiểu khách chưa từng
dạo qua mấy cửa hiệu làm đầu cao cấp, toàn cắt ở hiệu tóc gần nhà, đơn
giản lại rẻ. Thợ cắt tóc ở đó rất lười, có lúc còn chẳng thèm gội đầu
cho khách, cứ cắt xong, khách về nhà tự gội.
Na Na để anh ngồi
lên một cái ghế cắt tóc, kéo lưng ghế xuống, choàng cho anh một cái khăn trắng rồi bắt đầu gội đầu cho anh, cũng không xối nước, chỉ dùng một
chiếc khăn ướt làm ẩm tóc rồi đổ dầu gội, chậm rãi thoa lên tóc.
Lúc này anh mới cảm nhận được cái gì gọi là “mềm mại không xương”, hai tay
của Na Na xoa xoa trên đầu anh chính là cảm giác như thế, thật dễ chịu.
Na Na vừa xoa vừa chà, ấn xong lại xát, vừa gội đầu vừa mát xa, khiến
anh nhanh chóng th