
ng vẫn là Tiểu Băng đưa Tiểu Lưu đi gọi xe.
Đợi Tiểu Lưu cùng Tiểu Băng đi rồi, Đàm Duy mới hỏi Tiểu Lục: “Sao anh lại miêu tả nghề nghiên cứu sinh khổ sở như thế? Muốn dọa cô ấy sợ chạy mất à?”
“Nghiên cứu sinh nghèo là sự thât, muốn dọa cho cô ta bỏ chạy cũng là sự thật.”
“Nếu thế anh vẫn nên… về nước thì hơn. Nếu anh tới làm việc ở Đại học B, nhất định sẽ được trọng dụng.”
Tiểu Lục uể oải đáp: “Đi cũng mấy năm rồi, hình như cuộc sống trong nước trở nên xa lạ đối với tôi. Ở bên Mỹ tôi có thể vờ như “hai tai không nghe
chuyện ngoài cửa, chỉ một lòng làm tiến sĩ thôi, còn ở đây… chắc chắn
không được, ngày nào cũng chỉ có so qua đấu lại, vậy thì tôi thà chết
còn sướng hơn.”
“Chuyện của cô Tiểu Lưu ấy, anh xem…”
“Tôi thấy vẫn là thôi đi, người giống như cô ta ở bên kia tôi cũng tìm được, chẳng cần phí công sức đưa từ đây sang.”
Tiễn Tiểu Lục về rồi, Tiểu Băng hỏi Đàm Duy: “Tiểu Lục nói sao? Anh ta có thích Tiểu Lưu không?”
“Tiểu Lục hình như không hứng thú mấy, nói là kiểu người như Tiểu Lưu ở bên Mỹ anh ta cũng tìm được…”
“Hả? To mồm đấy nhỉ, em muốn xem thử anh ta tìm được cái dạng nào.”
Anh lo lắng hỏi: “Tiểu Lưu… đồng ý không?”
“Không.”
“Thấy Tiểu Lục… nghèo hả?”
“Cũng không hẳn. Anh đừng hùa theo Tiểu Lục, coi con gái Trung Quốc đều là
một lũ hám tiền, người ta vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của Tiểu Lục rồi,
cô ấy nói anh ta đang kể khổ, chắc chắn là không ưa cô ấy, làm gì có
chuyện nghiên cứu sinh nghèo khổ.”
Đàm Duy thở ra một hơi, nam nữ đôi bên đã không vừa ý đối phương, vụ mai mối này cũng không hẳn là
thất bại, chỉ coi là chưa thành công thôi, bởi vì tính ra cũng mất sức
chứ chưa gây ra phiền toái nào.
Tiểu Băng lại bắt đầu nghĩ xem
còn có ứng cử viên nào khác có thể giới thiệu cho Tiểu Lục, thậm chí
tính cả Tạ Di Hồng vào, nói là biết đâu Tạ Di Hồng chia tay với Thường
Thắng, sau đó sẽ giới thiệu Tạ Di Hồng cho Tiểu Lục, Đàm Duy khuyên cô:
“Bỏ đi em, Tiểu Lục vốn không muốn tìm bạn gái, em việc gì phải lao tâm
khổ tứ như vậy? Anh thấy vấn đề mấu chốt của anh ta chính là vẫn chưa
quên được em.”
“Anh ghen à?”
“Anh ghen cái gì? Anh ta chưa quên em, nhưng mà em chẳng nhớ nhung gì anh ta.”
“Coi như anh thông minh! Em vốn sợ anh nghĩ hẹp nên mới tìm mọi cách để gán ghép anh ta với ai đó, nhu thế anh sẽ yên tâm.”
Anh nói đùa: “Em vợ anh nghĩ hẹp? Thế thì em tuyệt đối đừng để ý đến anh ta là được rồi.”
“EM không để ý đến anh ta, cho anh ta đi gặp quỷ đi!”
Anh vội vàng giải thích: “Anh đùa thôi, chuyện của Tiểu Khiêm vẫn cần nhờ
anh ta giúp, sao em có thể không bận tâm đến anh ta được?”
“Đây là anh tự nói đấy nhé! Đừng có hối hận!”
“Nếu em cần quan tâm đến anh ta, muốn quan tâm đến anh ta thì dù anh ta có
bảo em đừng quan tâm nữa cũng vô dụng, thà rằng anh rộng lượng thoải mái khuyến khích em quan tâm tới anh ta, nói không chừng em thấy anh thấu
tình đạt lý như vậy liền tự động không quan tâm anh ta nữa.”
“Anh giảo hoạt thật đấy! Có điều…” Tiểu Băng diễn một lời thoại trong kịch
mô phỏng: “Dù cho con cáo thông minh, đấu làm sao nổi thợ săn lành
nghề!” Đàm Duy nghe Thường Thắng nhắc đến “kim ốc tàng kiều”, tưởng rằng ý của
cậu ta là “ổ gái giấu gái”, chẳng qua chỉ là cách gọi văn hoa mà thôi.
Nhưng có một ngày, Đàm Duy đã được nhìn tận mặt “nàng kiều” kia của
Thường Thắng, còn được mời tới tận “lầu vàng” nơi “giấu kiều” để thăm
thú. Lúc này anh mới biết Thường Thắng không hề khoác loác về chuyện đó, đúng là có giấu “kiều” thật, chẳng qua căn nhà không thể coi là “lầu
vàng” mà thôi.
Ngày hôm đó anh phải tới tiệm sửa xe của chú Đàm
“nạo thai”, vì thế không đi đường lớn mà đi vào con ngõ nhỏ kia. Lốp xe
đạp của anh chắc còn vài lỗ nhỏ mà các bác sửa xe hay gọi là “đau mắt
hột”, khí hơi liên tục thoát ra trong thời gian dài, cứ cách một, hai
ngày anh lại phải bơm xe một lần, rất phiền phức, hôm nay nhân lúc về
nhà ăn trưa liền nhờ chú Đàm “nạo thai” hộ.
Chú Đàm sửa xe cho
anh ở khoảng sân ngoài cửa, anh ngồi trên một cái đôn nhỏ trước cửa nói
chuyện với chú. Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy đến gần, anh
tưởng là Tạ Di Hồng, định cúi đầu trốn cho qua, lại nghe thấy tiếng xe
máy dừng ngay trước mặt, giọng Thường Thắng vang lên: “A, sao chú lại
chạy tới ngõ Ô Y thế này?”
Đàm Duy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là
Thường Thắng đang dắt xe máy đứng đó, bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ. Không biết có phải vì cô ta đội mũ bảo hiểm hay không, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang, chỉ là hai hàng lông mày vẽ quá
đà, đầu cuối đậm như nhau, vừa dài vừa cong, nhìn thôi đã biết ngay là
trang điểm. Xưa nay quan niệm thẩm mỹ của anh là “vẻ đẹp tự nhiên”, cảm
thấy con gái tuy không phải là không thể trang điểm nhưng nhất định phải trang điểm tinh tế, tự nhiên, nếu không khéo lại hóa vụng.
Cô
gái vòng hai tay ôm lấy cánh tay Thường thắng, Thường Thắng tỏ ra vui
vẻ, thoải mái, Đàm Duy lại thấy thấp thỏm, bất an, như là anh vụng trộm ở ngoài bị người quen nhìn thấy vậy. Anh bối rối: “Chỗ này gọi là ngõ Ô Y à? Anh không biết đấy…”
Cô gái nó