Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

on gái là rung động ngay.”

“Nói linh tinh, đàn ông không phải cứ thấy con gái là rung động đâu… Chỉ có lúc nhìn thấy em anh mới rung động.”

“Chắc chúng ta được tạo hóa an bài thành đôi đúng không?”

“Điều này còn phải nói sao?”

* * *

Mấy ngày sau, Đàm Duy và Tiểu Băng mời Tiểu Lục, cùng một cô gái tên là

Tiểu Lưu tới nhà ăn cơm, giúp bọn họ “nối dây tơ hồng”. Hôm đó Đàm Duy

đứng bếp, không biết có phải vì tiềm thức nảy sinh ý muốn mãnh liệt tác

thành cho hai người này, để nhanh chóng “diệt gọn” kẻ tình địch tiềm

tàng là Tiểu Lục hay không, mà anh đặc biệt lao tâm khổ tứ dùng hết bản

lĩnh làm cả một bàn đầy ắp thức ăn, như thể thành bại của vụ mai mối này đều phải phụ thuộc vào độ ngon miệng của đồ ăn vậy.

Tiểu Lưu là

đồng nghiệp ngày trước của Tiểu Băng, hai người từng là bạn cùng phòng,

quan hệ rất tốt. Tiểu Lưu xem ảnh của Tiểu Lục, lại nghe nói Tiểu Lục

là tiến sĩ bên Mỹ, còn tìm được công việc ở bên đó liền cảm thấy rất hào hứng, trang điểm tỉ mỉ, có vẻ quyết giành thắng lợ phen này.

Tuy nhiên Tiểu Lục dường như không hứng thú lắm, ngay cả giày da cũng chẳng buồn đi, còn đến muộn mười phút, trong bữa ăn chỉ biết cắm đầu ăn, cũng trò chuyện với Tiểu Lưu nhưng làm giống hệt lần trước ở nhà Tiểu Băng,

vừa ăn xong cơm đã vội vàng cáo từ. Đàm Duy nghĩ anh ta lại muốn hút

thuốc, vội vã nói: “Nào, hút điếu thuốc, hút điếu thuốc!”, vừa nói vừa

rút ra bao thuốc đã chuẩn bị từ trước mời Tiểu Lục.

Tiểu Lục nhìn Tiểu Băng một cái, nói: “Thôi khỏi, tôi sợ nữ chủ nhân không vui.”

Tiểu Băng rất khoan dung, nói: “Không sao, anh cứ hút đi, đừng có nói như thể em là con hổ cái không bằng.”

Tiểu Lục nhận điếu thuốc, Đàm Duy giúp anh ta châm lửa, rồi anh ta một mình

hưởng thụ “một điếu sau bữa cơm”. Tiểu Băng và Đàm Duy đành câu được câu chăng tìm cách duy trì bầu không khí. Sau đó Tiểu Lưu chủ động hỏi:

“Anh ở bên Mỹ… làm công việc gì?”

“Nghiên cứu sinh.”

“Chà, anh giỏi quá!”

“Có cái gì mà giỏi chứ? Nghề đó chỉ là làm thuê, lương thấp, lại còn mệt bơ phờ.”

Tiểu Lưu cười khúc khích. “Anh hài hước quá… Nghiên cứu sinh sao có thể gọi

là làm thuê được? Nghiên cứu sinh đều là những nhân vật có máu mặt cả.”

“Cái cô nói là Trung Quốc, cái tôi nói là của Mỹ.”

“Mỹ với Trung Quốc chẳng phải đều như nhau sao?”

Tôi nói nghiên cứu sinh là nghề làm thuê, cô tin hay không là chuyện của cô.”

Tiểu Lưu gặp phải câu trả lời sắt đá như thế thì có chút ngượng ngập, nhưng

vẫn cố vớt vát hỏi một câu: “Nếu lương thấp lại còn mệt, sao anh vẫn

muốn làm?”

“Tôi nói muốn làm khi nào? Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, học chuyên ngành chúng tôi nói là dễ tìm việc, nhưng cái duy nhất được coi là dễ tìm chính là nghiên cứu sinh, bởi vì bọn Mỹ không muốn

làm cái việc vừa nghèo kiết xác này nên mới tới lượt đám người ngoại

quốc chúng ta. Lương sau khi nộp thuế chỉ vừa đủ đáp ứng những điều kiện tồn tại cơ bản nhất của mình tôi thôi.”

“Vậy còn hút thuốc?”

“Hút thuốc cũng là điều kiện tồn tại cơ bản của tôi.”

Tiểu Băng nói với Tiểu Lưu: “Cậu đừng nghe anh ấy nói bừa! Anh ấy đùa đấy,

đang chọc mấy đứa chưa từng ra nước ngoài như bọn mình ấy mà.”

Tiểu Lục đột nhiên thành thật: “Ai nói là tôi đang đùa? Lương của tôi chỉ có x vạn x…”

Tiểu Lưu nghe xong liền vỗ tay: “X vạn x? Vậy mà anh nói là ít? Em một tháng có x nghìn à!”

Tiểu Lục nhìn Tiểu Lưu như nhìn đứa nhà quê, khinh thường giải thích: “Cái

tôi nói là lương cả năm, ở bên Mỹ nhắc đến lương ai đời nói lương tháng

bao giờ? Chỉ nói lương cả năm thôi.”

Tiểu Lưu đành xấu hổ im

lặng, Tiểu Băng cố xoa dịu bầu không khí: “Thực ra thu nhập bao nhiêu

còn cả tính cả mức tiêu dùng, không thể chỉ nhìn mỗi con số được. Theo

anh nói thì thuốc lá cao cấp bên đó giá hơn hai mươi tệ một cây, trong

nước làm sao bì được? Ít nhất cũng phải vài trăm…”

Tiểu Lục tính

toán chi li các khoản, tiền phòng cần bao nhiêu, thực phẩm cần bao

nhiêu, bảo dưỡng xe cần bao nhiêu, lương của anh ta và anh ta không nuôi gấu trong nhà, mua thuốc hút, mua thuốc hút cần bao nhiêu, vân vân và

vân vân…

Tiểu Lục tính toán chi li các khoản, nói lương cả năm

cần bao nhiêu, nộp thuế của anh ta bao nhiêu, tiền bảo hiểm cần bao

nghiêu, bảo dưỡng xe cần bao nhiêu, thực phẩm cần bao nhiêu, mua thuốc

hút cần bao nhiêu, vân vân và vân vân… Nghe bài toán của Tiểu Lục, rõ

ràng là lương của anh ta nuôi thân còn chưa xong, nói chi đến chuyện

nuôi vợ con.

Tiểu Lưu hỏi: “Thế… thời gian tới có phải… sẽ tăng thêm một chút không?”

“Tăng gì mà tăng? Kinh tế Mỹ ây giờ đang ảm đạm, nhà trường đã có quyết định trong nắm năm tới sẽ không tăng lương.”

Cuộc đối hoại sau đó hoàn toàn đi theo hướng “đường tuy bằng phẳng, trước

mắt vẫn tốt tăm”, không cần biết trời đáp sụp đổ hay đường hầm không một tia sáng. Tiểu Lục hiển nhiên đã hết hứng thú, từ biệt ra về. Tiểu Băng nhắc Tiểu Lục đi tìm, Tiểu Lục nói anh ta không biết đường, Tiểu Lưu

cũng nói không biết, cuối cùng vẫn là Tiểu Băng đưa Tiểu Lưu trở về.

Tiểu băng nhắc Tiểu Lục đi tiễn, Tiểu Lục nói anh ta không biết đường,

Tiểu Lưu cũng nói không biết, cuối cù


Duck hunt