Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 7.5.00/10/530 lượt.

i tìm

cách xuất ngoại để cứu vãn. Tiểu Băng chỉ có tìm được anh chàng nào xuất ngoại mới có thể báo được mối thù với Tiểu Lục.

Anh rất hổ thẹn

khi bản thân không thể thay Tiểu Băng lấy lại thể diện đã mất, bởi vì

anh chỉ vừa mới ý thức được điểm này, trước đây hoàn toàn không nghĩ

đến. Tiểu Băng nói đối với anh nhất kiến chung tình, anh liền rất thật

thà, không chút ngại ngần cho rằng cô nhất kiến chung tình với anh thật, bản thân cảm thấy mỹ mãn đến mức khó nói nên lời, tự tin mù quáng để

rồi rơi vào tình thế tức cười này.

Đều là tai họa do Tiểu Lục gây ra, nếu anh ta không chạy đến tìm Tiểu Băng, anh sẽ không cảm thấy tay

học tiến sĩ trong nước như mình có điểm gì không tốt, anh sẽ cảm thấy

Tiểu Băng rất yêu anh, ba mẹ vợ dường như rất vừa ý anh. Nhưng bây giờ

Tiểu Lục về rồi, hơn nữa lại tới tìm Tiểu Băng, ba mẹ vợ nhất định sẽ

hối hận sao lại vội vàng gả con gái cho một tên tiến sĩ quê mùa, nếu

không như thế, Tiểu Băng bây giờ có thể cưới được một anh chàng tiến sĩ bên Tây rồi.

Lòng anh đầy hy vọng hỏi Tiểu Băng: “Chẳng phải em

nói Tiểu Lục anh ta… không tìm được việc ở Mỹ sao? Sao anh ta có thể

giúp Tiểu Khiêm liên hệ với trường bên Mỹ được?”

“Anh ta tìm được việc ở Mỹ rồi, bây giờ nhân lúc chờ phỏng vấn thì về chơi vài hôm. Anh

ta nói nếu đã phỏng vấn rồi thì không dễ dàng về nước nữa, nghe nói năm

đầu tiên là cái OPT (1) gì đấy, làm visa cũng không dễ.”

Tin tức

này vượt khỏi dự liệu của anh, đối với anh quá bất lợi. Nếu Tiểu Lục

không tìm được việc ở Mỹ, thảm hại về nước thì trong mắt ba mẹ vợ anh,

anh ta cũng chẳng hơn anh là mấy, nhưng nếu người ta tìm được việc ở Mỹ

rồi thì chuyện sẽ khác. Một người là tiến sĩ nội, hơn nữa chỉ là tại

chức, lại còn chưa nhận được bằng nữa… Tiểu Lục kia mỗi năm tính ra cũng kiếm được năm mươi nghìn đô, cỡ mấy trăm nghìn tệ, mà anh cách cái mốc

mấy trăm nghìn ấy còn xa lắm, cả đời này chẳng biết có thể đạt được hay

không.

Niềm an ủi duy nhất đó là Tiểu Băng vẫn cho rằng anh mạnh

hơn Tiểu Lục, nhưng anh suy nghĩ cẩn thận, phát hiện Tiểu Băng thật ra

tâng bốc anh một chuyện: chiều cao. Tiểu Lục không cao bằng anh nhưng

anh ta cũng không thấp, khoảng tầm 1m74 thì phải. So với chiều cao của

Tiểu Băng cũng rất hợp. Chồng thôi mà, có phải cái cột điện đâu, cao để

làm gì kia chứ? Nói như vậy, có lẽ Tiểu Băng chẳng qua chỉ đang vỗ về

anh, đem hết tâm sức ra để tìm thế mạnh của anh so với Tiểu Lục, nhưng

nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô nhất định đã biết anh chẳng có điểm

nào bì kịp Tiểu Lục cả.

Đêm hôm đó Tiểu Băng rất vui vẻ, quấn lấy anh đòi làm “chuyện ấy”. Trong lòng anh nghi ngờ, không biết có phải

nhiệt tình của Tiểu Băng bị Tiểu Lục kích thích, không có chỗ phát tiết

đành phải chọn anh hay không. Nhưng cơ thể anh dường như chẳng cần phân

rõ trắng đen ra sao, chỉ cần “cơ sở” vừa “kêu gọi”, “lão nhân gia” đã

vội vàng “đến” ngay.

Ngày hôm sau, khi Đàm Duy lên lớp nhìn thấy

Tạ Di Hồng, thấy cô như chẳng có chuyện gì, hoàn toàn không nhìn ra là

tối qua cãi nhau với chồng. Anh đoán Thường Thắng đã không nói với cô

những lời kiểu như “Đàm Duy không hề thừa nhận có quá khứ với cô, là cô

tự mình đa tình thì có”, trong lòng lại nảy sinh một tia cảm kích đối

với Thường Thắng. nếu Thường Thắng nói với cô ấy mấy lời đó thì thật quá tàn nhẫn, anh thậm chí có chút hối hận vì hôm qua đã quá tích cực biện

minh rằng giữa mình và Tạ Di Hồng không có chuyện gì, kỳ thực không cần

nói toạc ra như thế, cứ giữ lại một chút để Thường Thắng nghi ngờ, có lẽ như vậy đối với lòng tự trọng và tình cảm của Di Hồng sẽ đỡ bị tổn

thương hơn chăng?

Buổi trưa, người ở phòng thí nghiệm đều về nhà

ăn cơm, an có thí nghiệm chưa hoàn thành, có lẽ phải mất nửa tiếng nữa

mới về nhà ăn được. Nhưng Tạ Di Hồng đã mua hai hộp cơm, đưa một hộp cho anh, nói: “Chắc cậu không thể xong ngay thí nghiệm này đâu, tôi mua

giúp cậu một hộp.”

Anh cảm động vô cùng, cũng rất xấu hổ, bởi vì

nhà Tạ Di Hồng khá xa, buổi trưa thường không về nhà ăn cơm. Nhà anh gần trường như thế, trước nay chưa từng mời cô về nhà ăn trưa nhưng cô

không hề để bụng, thấy anh chưa làm xong thí nghiệm liền giúp anh mua

cơm.

Anh vội vã đón lấy hộp cơm đặt lên bàn, lập tức móc tiền ra

trả cô. Nhưng cô tinh mắt nhanh tay, nhanh chóng chặn ngay bàn tay anh

đang rút tiền. “Đừng có ra vẻ nữa, còn làm thế tôi giận đấy.”

Tay cô vừa chạm tới anh, mặt anh đã đỏ bừng, ngay chính anh cũng thấy kỳ

lạ, Tạ Di Hồng trước kia cũng chẳng phải chưa từng chạm vào tay anh, có

lần anh để tiền vào ngăn kéo bàn làm việc của cô, cô còn nhân lúc anh

không chú ý, một tay từ đằng sau bá cổ anh, tay kia nhét tiền vào túi

quần anh. Nhưng trước giờ, anh chưa từng hoảng hốt như vậy, càng chưa

từng đỏ mặt, bây giờ đúng là chẳng ra sao.

Dường như Tạ Di Hồng

nhận ra anh đỏ mặt, vội buông tay ra, trở về bàn ngồi xuống ăn cơm, anh

cũng bê hộp cơm tới ăn cùng. Có một lúc, hai người không ai nói gì,

trong phòng thí nghiệm hết sức yên tĩnh, đến mức ngay cả tiếng nhai nuốt anh cũng đè thấp, chỉ ngại bị cô nghe thấy âm


Snack's 1967