
thanh không lịch sự ấy.
Vẫn là Tạ Di Hồng phá vỡ sự im lặng: “Sao thế? Đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không?”
Anh mới nãy nào có để ý hương vị thế nào, nghe thấy câu hỏi này liền đáp vội: “Rất ngon, rất ngon…”
“Hôm qua Thường Thắng chạy tới chỗ cậu à?”
“Ừ…”
“Sáng nay anh ta đi lúc nào?”
Anh vừa nghe lời này liền biết Thường Thắng đêm qua không về nhà, không
biết nên trả lời ra sao, bởi vì anh không rõ cô đã biết được bao nhiêu
sự tình. Cuối cùng anh không chống lại được ánh mắt dò hỏi của cô, cố
tỏ ra cứng cỏi đáp một tiếng: “Từ rất sớm.”
Tạ Di Hồng nhìn anh
một cái, nói: “Cậu hôm nay có chuyện gì vậy? Cứ bày ra cái vẻ mặt như
nhìn một cô vợ bị bỏ rơi mà nhìn tôi. Cậu đừng có hiểu lầm, đêm qua
không phải anh ta bỏ nhà đi, là tôi đuổi đi đấy. Ai vứt bỏ ai, cậu nên
làm cho rõ rồi hãy bày tỏ sự thương hại.”
Anh cẩn thận đáp: “Tôi cảm thấy… cậu đuổi cậu ta đi không hay lắm… rất… khiến cậu ta bị tổn thương…”
“Cậu có biết thế nào là làm tổn thương một người không?” Tạ Di Hồng cười hi
hi, nói: “Cậu là kẻ không có tư cách nói câu này nhất, tôi làm tổn
thương người ta ở ngoài sáng, cậu làm việc đó trong bóng tối…”
Đã trải qua quá trình “xóa mù” của Tiểu Băng và “kết tội” của Thường
Thắng, anh bây giờ có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tạ Di
Hồng, liền nhẹ giọng đáp: “Tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện làm
tổn thương người khác…”
“Đây chính là chỗ giảo hoạt của cậu, cũng là chỗ độc ác nhất. Cậu làm tổn thương người khác nhưng cậu lại chưa
từng muốn làm tổn thương họ, nên đó không phải trách nhiệm của cậu, ai
bị cậu làm cho tổn thương đều do họ tự làm tự chịu mà thôi.”
“Tôi không nói như thế…”
“Điều này còn cần cậu nói? Ai có mắt người đấy tự nhìn ra, ai có tim người ấy tự khắc cảm nhận được.”
Anh hít thở rất lâu mới nói được: “Tôi luôn hy vọng cậu… hạnh phúc…”
Tạ Di Hồng lặng cả người, nhìn anh trừng trừng, hỏi: “Thường Thắng anh ta… tối qua đã nói với cậu những gì?”
“Cậu ta? chẳng nói gì cả.”
“Bọn cậu ở cùng nhau cả buổi tối mà không nói lời nào ư?”
“Nói chứ, chẳng qua chỉ là mấy chuyện giời ơi đất hỡi, giờ quên sạch rồi.”
“Anh ta không nói với cậu chúng tôi cãi nhau vì chuyện gì sao?”
Anh vốn sợ cô thổ lộ mối tình thầm kín, vậy thì nguy to, bởi vì anh không
muốn làm cô bị tổn thương nhưng anh cũng không thể đón nhận tình cảm ấy, liền vội chặn lời cô, ra vẻ không để tâm, nói: “Hai vợ chồng cãi cọ,
toàn là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thôi.”
“Tôi cũng thấy chỉ
là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng anh ta cứ làm ầm lên. Anh ta nhìn
thấy mấy tấm ảnh chụp tập thể đợt đám giáo viên trẻ khoa mình đi dã
ngoại, liền nói cái gì mà hai chúng ta luôn đứng cạnh nhau, nhất định có điều mờ ám. Đúng là não có bệnh! Bao nhiêu ảnh như thế, chúng ta đứng
cạnh có vài tấm, còn chưa nhiều bằng tôi đứng chụp cùng Tiểu Trương, thế thì có cái gì mà mờ ám?”
“Đúng thế….”
“Tối qua anh ta không nói với cậu chuyện này?”
Anh rất ngây thơ chớp chớp mắt. “Không có, cậu ta nói với tôi mấy cái đấy làm gì?”
“Không nói thì tốt, nếu không cậu lại hiểu nhầm tôi thực sự có… ý như thế với cậu.”
“Không có, không có! Cậu có thể có ý gì với tôi chứ?”
“Cậu biết thế là tốt, tôi ghét nhất mấy tên nam sinh cứ tự mình đa tình, hơi tí là tưởng người ta đang yêu thầm mình. Trước kia lớp tôi có một nam
sinh, đó mới đúng là phiền toái, một ngày tự dưng nói một nữ sinh đang
yêu thầm mình, rằng cô ta đang theo đuổi cậu ta. Cậu mà không nói với
cậu ta mấy câu, cậu ta liền bảo cậu có ý với cậu ta, nếu không sao lại
cố ý không nói chuyện với cậu ta? Đám nữ sinh bọn tôi ghét hắn muốn
chết.”
Anh thấy xấu hổ mà khó nghĩ, cứ cảm thấy Tạ Di Hồng đang
chỉ chó mà mắng mèo, anh vốn muốn thanh minh một chút nhưng lại cảm thấy nếu thanh minh thì lại thành “tự trát phân lên mặt mình”, vẫn là không
nói thì tốt hơn.
Tạ Di Hồng nói tiếp: “Thường Thắng cứ thích gán
tôi với cậu, nói tôi với cậu có tình, còn bảo tôi thích cậu từ lâu, đúng là kiểu người điển hình chuyện dùng ngón chân cái để tư duy, anh ta
cũng không nghĩ xem, tôi quen cậu từ trước, nếu mà tôi thích cậu, liệu
có đến phần anh ta? Tôi chẳng phải sẽ “gần thủy lâu đài lấy tăng trước”
chứ gì nữa?”
Đây là lý luận từ trước đến nay của anh, nhưng sau
khi nghe những lời nói súc tích của Tiểu Băng, anh liền vứt bỏ thứ chân
lý mình đã luôn nắm vững xưa nay, chuyển qua tin tưởng sự nhầm lẫn của
Tiểu Băng về chuyện “yêu thầm”. Bây giờ nghe Tạ Di Hồng chính miệng nói
ra như thế, anh mới ý thức được bản thân đã quá phù phiếm, bị Tiểu Băng
chụp cho cái mũ lớn nên không biết mình đã quá hồ đồ, còn tưởng thật là
Tạ Di Hồng đang yêu thầm anh nữa chứ.
Tạ Di Hồng như hiểu được
diễn biến tâm lý của anh, nói tiếp: “Tiểu Băng nhà cậu có thể cũng hiểu
lầm như thế, cảm thấy tôi yêu thầm cậu. Thực ra cậu biết mà, tôi sống
rất thẳng, có gì đều nói hết ra miệng, tuyệt đối không giấu giếm điều
gì. Tôi mà có ý với cậu á, tôi còn giới thiệu cô ấy cho cậu làm gì? Cậu
nói xem có đúng hay không?”
Anh gật đầu. “Đúng đúng.”
“Tôi cảm thấy dạo này ánh mắt cậu có chút kỳ quái…