
cô ấy có ở đây huynh đệ chúng ta nói chuyện mất tự nhiên.”
Anh
cho rằng Thường Thắng tới là để thực hiện lời hứa, hẹn anh tới thành phố A tìm mấy cô em “hàng đầu”, vội nói: “Cô ấy về ngay đấy, anh không thể
cùng chú ra ngoài được đâu, cô ấy về mà không tìm thấy anh sẽ rất phiền
phức.”
Thường Thắng nói: “Mẹ nó chứ, chú nói xem đàn ông bọn mình có phải sống quá nhu nhược không? Toàn là kiểu chó chui gầm chạn, việc
gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác mới dám làm, còn đâu là sự tự do
của đàn ông?”
“Cũng không phải nhu nhược gì, chỉ là không thích gây sự thôi.”
“Chú tưởng đàn ông không thích gây sự thì đàn bà bọn họ sẽ không gây sự
chắc? Người ta gây sự không cần lý do. Một khi cô ta đã không vừa mắt
chú, chú làm cái gì cô ta cũng có thể kiếm cớ gây sự.”
Anh cười hỏi: “Chú lại cãi nhau với Tiểu Tạ rồi phải không? Chạy đến đây để trút nỗi lòng à?”
Thường Thắng đáp: “Đúng là đang cãi nhau, bị con hổ cái ấy đuổi ra ngoài, chẳng có chỗ nào để đi mới chạy đến chỗ chú.”
“Chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế? Có phải chú muốn trốn ra ngoài chơi bời đúng không?”
“Anh nói là bị đuổi đi, chú còn không tin, nói câu này xin lỗi chứ, bị cô ta đuổi đi cũng chẳng phải một, hai lần, anh chẳng qua vẫn niệm tình cả
hai còn là vợ chồng, cho nên cố chịu đựng mấy trò của cô ta, nếu không
thì…”
Anh vỗ về, nói: “Được rồi, mà chuyện này đừng coi là thật,
hai cái miệng không thể không có lúc cãi vã, chuyện đã thế rồi, nghĩ
thoáng đi sẽ không có gì to tát. Phụ nữ à, hẹp hòi cũng nhiều mà nóng
tính thì cũng chẳng vừa…”
“Anh vốn không giận vì cái tính hẹp hòi của đàn bà, trong vấn đề này anh vẫn rất nam tử hán, nếu Di Hồng vì mấy chuyện cỏn con mà gây sự với anh, anh chắc chắn sẽ không lời qua tiếng
lại, nhường thì cứ nhường thôi. Nhưng mà vấn đề của ta không đơn giản
như vậy, cô ta…” Thường Thắng lắc đầu, lộ ra dáng vẻ như “đuôi ngựa
xuyên đậu phụ, muốn nâng không nâng được”.
Anh đùa: “Chẳng lẽ cô ấy bị mấy phương hướng trong cuộc sống?”
“Vấn đề của cô ta cũng có thể coi là vậy. trong trái tim của cô ta không có
anh, vậy nên nhất cử nhất động của anh, cô ta đều thấy chướng mắt, anh
làm thế nào cô ta cũng có thể bới móc. Anh dạy học ở trường, cô ta nói
anh không có thành quả nghiên cứu; anh nghỉ việc đi làm kinh doanh, cô
ta nói người anh nhiễm đầy mùi hôi thối của tiền bạc; anh bận rộn ở
ngoài, cô ta nói anh không quan tâm tới gia đình; anh ở nhà, cô ta nói
anh chỉ biết xem tivi. Chú thử nói một câu công bằng xem, anh ở nhà
không xem ti vi thì biết làm gì? Nghiên cứu khoa học chắc? anh bây giờ
chẳng còn là giảng viên, anh nghiên cứu cái gì?”
Đàm Duy thấy
chuyện này không dễ chủ trì công đạo, anh chỉ mới nghe từ một phía, nếu
lời do Tạ Di Hồng nói ra có khi lại hoàn toàn khác. Anh ậm ừ không tỏ
thái độ gì, Thường Thắng lại nói: “Anh ấy mà, có sức chịu đựng tốt, bình thường không dễ nổi cáu, nhưng sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn
thôi, cô ta mà tiếp tục như thế này, anh sẽ không tha cho cô ta.”
Anh không kìm được hỏi: “Cô ấy tiếp tục như thế nào?”
Thường Thắng liếc anh mấy cái, nói: “Anh biết chuyện này nói ra chú cũng không nhận, nhưng điều anh nói là sự thật, chú thừa nhận hay không cũng chẳng sao hết.”
Anh thấy chuyện này tự dưng lại thành đổ lên đầu mình, vô cùng hối hận vì đã nhiều lời, muốn chuyển chủ đề cũng không kịp nữa
rồi. Thường Thắng nói: “Anh thấy nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hòa
giữa anh và Di Hồng chính là chú.”
“Sao lại là anh?”
“Chủ
yếu là vì giữa chú và Di Hồng… có chút lưu luyến chưa dứt, cô ấy mới
không để ý gì đến anh. Trước đây hai người có chuyện gì anh không tính
toán nữa, nhưng bây giờ hai người đều đã kết hôn rồi, nên thu lại tình
cảm đi, không thể vì ham muốn ích kỷ của cá nhân mà hủy hoại cả hai gia
đình được.”
Mấy lời này khiến anh nhớ ra trước kia, khi còn đi
học, Thường Thắng là Bí thư chi bộ Đảng, xem ra tốt nghiệp ngần ấy năm,
đổi sang nghề kinh doanh chúng đã vài năm, nhưng tác phong của bí thư
chi bộ vẫn còn, lời nào nói ra cũng rất đao to búa lớn. anh ngắt lời
Thường Thắng: “Này, này, chú đây là nghe người ta đồn thổi hay là tự
mình đoán mò? Từ trước đến nay anh và Tiểu Tạ chưa từng có bất cứ chuyện gì, sao lại nói là lưu luyến chưa dứt.”
Thường Thắng bật cười: “Chú nói câu này anh không tin, chẳng lẽ ý chú là Di Hồng từng ấy năm chỉ là tự mình đa tình?” Nếu nói việc ngày hôm đó Tiểu Băng phân tích về mối tình thầm kín của Tạ Di Hồng đã khiến Đàm Duy sợ đến mức nhảy dựng lên thì hôm nay nghe được mấy lời của Thường Thắng, Đàm Duy không đơn giản chỉ là sợ suông nữa.
giữa anh và Tiểu Băng dù có nói sao thì cũng không thành vấn đề, ngay cả chuyện Nữ hoàng Anh ước hẹn với anh cũng chỉ là chuyện thuận miệng nói
đùa của vợ chồng với nhau, nhưng nếu đổi lại là Thường Thắng, vậy thì
phiền to, rất cóthể thật sự ảnh hưởng đến sự bình yên của hai nhà. Anh
vội vàng thanh minh: “Anh không nói cô ấy tự mình đa tình.”
“Vậy là chú thừa nhận chú “có chuyện mờ ám” với cô ta?”
“Logic của chú trong chuyện này thật kỳ quặc. anh không cho rằng cô ấy tự