
, so với đàn ông
thường gặp nhiều nguy hiểm hơn. Sau này em… buổi tối phải tới chỗ nào,
hãy nói với anh, anh sẽ đi theo bảo vệ em…”
“Anh theo em, em có
một chút việc cũng sẽ không làm nổi… đây là chiến thuật tâm lý, hiểu
không? Anh không theo em, mấy tên háo sắc bọn chúng sẽ mơ tưởng mình còn hy vọng, tưởng rằng chỉ cần mua bảo hiểm của em thì có thể kiếm lợi từ
em, em chính là lợi dụng tâm lý này của bọn họ để bán bảo hiểm cho bọn
họ, nhưng anh cứ yên tâm, em đủ sức để chơi đùa bọn họ trong lòng bàn
tay, em cũng sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh, em sẽ khiến bọn họ
vừa phải mua bảo hiểm, vừa không thể làm gì được em.”
Anh không
biết làm như thế rốt cuộc có được hay không, rốt cuộc là có thể hay
không thể nhưng Tiểu Băng đã muốn như vậy, hơn nữa rõ ràng không muốn
anh can thiệp hoặc phê bình cô, anh cũng hết cách, nếu không chỉ e vật
cực tất phản, càng nói điều gì không đúng, Tiểu Băng lại càng làm. Anh
chỉ còn biết hy vọng người tốt trên thế giới này nhiều một chút, dù là
kẻ xấu cũng vẫn còn chút kiêng dè, hy vọng Tiểu Băng thật sự như lời cô
ấy nói, vừa có giới hạn đạo đức vững chắc vừa có đủ tài trí, sẽ không
rơi vào bất cứ hiểm cảnh nào.
Anh chần chừ nói: “Nếu như em muốn
chứng minh bản thân đến thế… vậy… làm một công việc khác… nếu làm tốt
chẳng phải cũng có thể chứng minh bản thân em sao?”
“Anh nói thử xem, em nên làm công việc gì?”
Anh muốn Tiểu Băng ở lại trường dạy học, tính ra thì cái ngày cấp đại học
yêu cầu mọi giảng viên đều phải có học vị tiến sĩ cũng sẽ không đến quá
nhanh. Anh do dự một chốc, nói: “Anh thấy phụ nữ các em đều dạy ở trường có thể mà một lựa chọn tương đối tốt. với cách nghĩ của xã hội ngày
nay, nếu đi làm ở nơi ngoài trường học, kẻ khác sẽ coi em là bình hoa,
hoặc em phải chịu bài xích, hoặc sự hy sinh và cố gắng cả em bỏ ra so
với đàn ông sẽ nhiều hơn nhiều lần…”
Tiểu Băng kích động nó: “Anh biết những điều đó, sao anh không đi mà đối phó với mấy kẻ kỳ thị nữ
giới, ức hiếp phụ nữ? sao không đi thay đổi cái xã hội ngày càng xem phụ nữ giống như đồ chơi này đi? Lại còn “ăn hồng phải chọn quả mềm”, đi
trách mắng em, anh coi đó là cái loại bản lĩnh gì vậy?
Anh thấy
Tiểu Băng lại sắp tức giận, lập tức dùng một nụ hôn chặn miệng cô. Một
chiêu này hình như rất hiệu quả, hôn một lúc, rồi liền không nhắc gì đến chuyện tối nay nữa, bắt đầu cởi thắt lưng của anh. Nhưng vừa rồi chỉ là nụ hôn mang tính chiến lược, tâm lý anh vẫn đang trong trạng thái “cãi
vã” còn chưa hồi lại, cơ thể anh chưa có chuẩn bị gì. Anh muốn dùng kế
hoãn binh, kéo Tiểu Băng tới phòng ngủ lớn nhưng Tiểu Băng không chịu,
ấn chặt anh xuống giường, trèo lên người anh, hôn loạn khắp nơi.
Anh có chút không hiểu sự kích thích của cô ấy đến từ đâu, ngày hôm nay
hình như không nhìn thấy bất cứ hình ảnh sắc tình nào, càng không có
kích thích đến từ sự mạo hiểm hay kinh ngạc nào, lẽ nào cãi nhau cũng
kích thích Tiểu Băng? Anh cứ đoán đi đoán lại như thế nên sức chú ý
không đủ mạnh, nếu không bình thường bị da thịt Tiểu Băng cọ xát, đôi
môi cô còn đang hạ xuống cơn mưa hôn, anh đã sớm “giương cung bạt kiếm”
rồi.
Tiểu Băng hỏi: “Anh… vẫn đang giận à?”
“Không, anh giận gì chứ? Anh chỉ sợ em giận.
Một trận yêu đương nhiê diễn ra rất hành công, trong lúc Tiểu Băng đang
thỏa mãn rúc vào lòng anh à ngủ anh vẫn còn tỉnh, đang hồi tường lại tất cả những chuyện đêm qua. Hiển nhiên là, điều kích thích Tiểu Băng đâm
qua có thể là cuộc tranh cãi của họ, vì thực tế không còn lý do nào
khác. Nhưng anh tuyệt đối không muốn dùng cách ấy. Lúc anh gay gắt với
Tiểu Băng, bởi vì có thể mất nhiều hơn được. lúc anh gay gắt với Tiểu
Băng, hai người đối đáo quyết liệt. Lúc Tiểu Băng giận anh, anh thấy rất khó chịu, cảm giác như lạc trong đêm đen, dường như không còn cách nào
để quay trở lại như trước đây từng có.
Ba mẹ anh cũng không bao
giờ cãi nhau. Khi anh còn ở nhà chưa từng nghe thấy ba mẹ to tiếng, kể
từ lúc anh bắt đầu có ký ức ba mẹ luôn tương kính như tân, anh chưa từng thấy ba mẹ ôm nhau hoặc có cử chỉ thân mật nào khác, gia đình anh luôn
anh ổn, tĩnh lặng như thế, không có những lúc biến động, không giàu có,
cũng không gặp vận xui, cho nên trong ấn tượng của anh, vợ chồng anh
chính là như thế.
Nhưng ba mẹ của Tiểu Băng lại không hề giống ba mẹ anh, có thể vì cả hai đều yêu thích nghệ thuật, đều hướng ngoại,
phóng khoáng và lãng mạn, cách thể hiện tình cảm cũng man khác nhiều
tính kịch, có lúc, ngay trước mặt cả anh và Tiểu Băng, ba mẹ vợ anh vẫn
có thể khoác tay tựa vào nhau, nhưng khi cãi nhau cũng có thể ầm ĩ tới
mức mẹ vợ nước mắt chứa chan, cuộc sống của ba mẹ vợ giống như xe qua
núi, gập ghềnh lên xuống khó lường.
Có người nói, đôi vợ chồng
yêu thương nhau thật sự là đôi vợ chồng có cãi vã. Có cãi vã, điều ấy
nói lên rằng đôi bên đều cảm thấy đối phương quan trọng, cãi vã xong rồi có thể hòa hợp, điều ấy nói lên rằng tình cảm rất vững bền. anh không
đồng ý với cách nói trên, nếu đã yêu thương, vì sao còn cãi vã? Đã coi
trọng người kia, vậy khi có vẫn đề vì sa