
ãy anh không chịu thừa nhận?”
“Anh lúc nãy cũng muốn thừa nhận… nhưng mà… anh vẫn chưa kịp nói… bây giờ anh nhận lỗi, có được không?”
Anh thấy Tiểu Băng không phản ứng gì, biết là phần mở đầu của bản kiểm điểm không được cháp nhận, thế là chuyển luôn sang phần nội dung chính: “Anh nói anh sai rồi... em không thiếu đạo đức… là anh quá.. hẹp hòi, chỉ
muốn em… đừng trao nụ cười cho kẻ khác…”
Tiểu Băng gạt lệ mà cười, xoay người lại, đấm anh hai cái: “Hừ, cái gã nịnh chết người không đền mạng này…”
Anh khẽ thở ra nhưng vẫn có chút khó hiểu, không biết vì sao lại khiến Tiểu Băng tức giận, cũng không biết vì sao chỉ trong chốc lát đã làm cơn
giận của Tiểu Băng tiêu tan. Anh cảm thấy nên tổng kết lại chút kiến
thức, tránh lần sau lại vô duyên vô cớ khiến Tiểu Băng tức giận, cũng
nên tổng kết kinh nghiệm, nếu lần sau lại khiến Tiểu Băng tức giận thật
thì còn biết cách dỗ cho cô nguôi giận. nhưng mà thật sự không biết mình sai ở đâu, đúng chỗ nào.
Anh nắm lấy hai nắm tay của cô, kéo cô vào lòng: “Chỉ vì một câu nói mà giận đến thế ư?”
“Vấn đề không nằm ở chỗ một câu nói, mà là câu nói ấy phản ánh điều nằm sâu
trong nội tâm anh, nói lên cái nhìn của anh đối với em chính là như thế. Anh cho rằng em làm vậy là em sai, là em thiếu đạo đức, vậy nếu như
thực sự có kẻ ức hiếp em, anh nhất định sẽ không vì em mà báo thù, sẽ
không đứng ở bên em, trái lại sẽ chỉ trích em, nói rằng em tự làm tự
chịu… anh suy nghĩ như thế làm em cảm thấy rất cô độc, so với việc không có anh còn thấy càng cô độc hơn, không có anh, tí ra sẽ không có người
thân thiết nhất chỉ trích em, những kẻ ngoài kia nhìn em như thế nào em
không để ý, nhưng mà anh…”
Tiểu Băng vừa nói, hai khóe mắt đã đỏ lên, anh vội vàng thề thốt:
“Anh nhất định sẽ đứng ở bên em, nếu kẻ nào dám ức hiếp em, enh nhất định…
tìm hắn báo thù. Thật đấy, chắc chắn anh sẽ không chỉ trích em.”
Tiểu Băng vừa nói, hai khóe mắt đã đỏ lên, anh vội vàng thề thốt:
“Anh nhất định sẽ đứng ở bên em, nếu kẻ nào dám ức hiếp em, enh nhất định…
tìm hắn báo thù. Thật đấy, chắc chắn anh sẽ không chỉ trích em.”
“Anh có chỉ trích thì cũng nên chỉ trích mấy gã háo sắc kia, chỉ trích thành phần bất hảo của xã hội. chẳng lẽ em muốn để kẻ khác dán mắt ngắm nghía em? Từ lâu em đã nói với anh rồi, em không muốn tới nhà thầy của anh để bị ông ta soi mói. Em chỉ vì muốn bán bảo hiểm nên buộc phải đến nhà
ông ta, anh không trách móc lão quỷ háo sắc đó ngược lại còn nói em
thiếu đạo đức…”
“Anh không phải trách em, anh chỉ hận bản thân
không có bản lĩnh gì, kiểm được quá ít tiền, nêu không phải vậy em cũng
đâu cần cực khổ đi bán bảo hiểm như thế…”
Tiểu Băng vừa nói, hai khóe mắt đã đỏ lên, anh vội vàng thề thốt:
“Anh nhất định sẽ đứng ở bên em, nếu kẻ nào dám ức hiếp em, enh nhất định…
tìm hắn báo thù. Thật đấy, chắc chắn anh sẽ không chỉ trích em.”
“Anh có chỉ trích thì cũng nên chỉ trích mấy gã háo sắc kia, chỉ trích thành phần bất hảo của xã hội. chẳng lẽ em muốn để kẻ khác dán mắt ngắm nghía em? Từ lâu em đã nói với anh rồi, em không muốn tới nhà thầy của anh để bị ông ta soi mói. Em chỉ vì muốn bán bảo hiểm nên buộc phải đến nhà
ông ta, anh không trách móc lão quỷ háo sắc đó ngược lại còn nói em
thiếu đạo đức…”
“Anh không phải trách em, anh chỉ hận bản thân
không có bản lĩnh gì, kiếm được quá ít tiền, nếu không phải vậy em cũng
đâu cần cực khổ đi bán bảo hiểm như thế…”
Gương mặt Tiểu Băng lại lộ vẻ tức giận. “Anh đúng là một tên ngốc, chẳng hiểu em gì hết. em đi
bán bảo hiểm hoàn toàn không phải vì em cảm thấy anh kiểm được ít tiền,
dù anh có là phú ông giàu sụ, em cũng không nằm ườn ở nhà chờ anh nuôi.
Em đi làm bảo hiểm là bởi vì em muốn tự bản thân làm được một việc gì
đó. Nếu em cũng như anh, thích nghi tốt với trường học, em sẽ không nghỉ việc để đi làm bảo hiểm. nhưng em ở ngôi trường đó làm giáo viên không
hề có tiền đồ, làm không tốt còn có thể bị đuổi việc vì không có học vị
tiến sĩ. Hiện tại anh có muốn em học lên tiến sĩ em học cũng không vào,
thi cũng không qua, thế nên em muốn tìm một công việc mà em có thể làm
tốt…”
“Em thì việc gì chẳng làm tốt…”
“Em cũng hy vọng
thể, em có thể không phải người làm nghề nào yêu nghề đó, nhưng em đã
theo đuổi nghề nào thì sẽ làm cho thật tốt, thật mỹ mãn, nêu không,
chính em cũng cảm thấy mình là kẻ vô dụng.
Anh cảm thấy trước kia mình thực sự không hiểu Tiểu Băng, luôn nghĩ rằng vì anh không kiếm
được nhiều tiền nên Tiểu Băng mới đổi nghề để kiểm thêm, vì thế không hề để ý cô làm việc có thành công hay không, có lẽ Tiểu Băng gặp thất bại
cũng tốt, như vậy cô sẽ không thể kiếm được nhiều tiền hơn anh, hơn nữa
có khi lại quay về với nghề giáo.
Anh nghĩ trong chuyện này anh
có thể đã nghiêng về chủ nghĩa nam quyền nhiều hơn, không đặt vợ mình
tại một vị trí bình đẳng để suy nghĩ, mà coi vô ấy là kiểu phụ nữ thích
dựa vào đàn ông để sống. anh chân thành nói:
“Anh cũng hy vọng em thành công, nhưng anh rất sợ em bị người ta ức hiếp, xã hội này đối với phụ nữ vốn không thân thiện gì, phụ nữ lăn lộn ở ngoài