
dẫn của anh, sự tôn trọng tối thiểu nhất
vẫn cần phải có, thể diện tối thiểu nhất vẫn phải giữ cho người ta, phá
hỏng quan hệ thầy trò thì sinh viên đó gặp xui xẻo rồi. Không cần Tiểu
Băng nhắc nhở, anh cũng có thể nhìn ra ít bằng chứng, như chuyện giáo sư Viên bắt tay mấy nữ sinh quá lâu, có lúc lại giả như quan tâm mà vỗ vỗ
vai của nữ sinh nào đí, nhân lúc người ta không để ý mà nhìn ngực người
ta, v…v… Giáo sư cũng đã có tuổi, lại hành xử như thế với sinh viên của
mình, điều này khiến Đàm Duy cảm thấy rất kinh bỉ.
Cho nên khi
Tiểu Băng đề nghị đến nhà giáo sư bán bảo hiểm, Đàm Duy đã rất kinh
ngạc. Không biết dây thần kinh nào của Tiểu Băng bị đặt nhầm chỗ. Anh
hỏi:
“Không phải em không muốn đến nhà giáo sư Viên sao, nói ông ấy… cái gì… soi… cái gì ấy?”
“Đó là chuyện gì, mà đây là chuyện gì? Không hề giống nhau nhé. Hôm đó là
mình đến nhà ông ta dự tiệc, đi hay không đi chẳng thành vấn đề, em
đương nhiên không muốn đi để ông ta “soi hàng”. Bây giờ là đi bán bảo
hiểm, là chuyện làm ăn, chuyện công việc, không hề giống nhau.”
“Chuyện làm ăn, chuyện công việc, đều có thể chịu đựng được… điều đó sao?” Từ
“soi hàng”, anh có chút ngần ngại không dám nói ra miệng, hình như nói
ra rồi giống như sẽ làm vấy bẩn vợ anh.
Nhưng Tiểu Băng không
ngại, một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần đều dùng cái từ ấy: “ “Soi hàng” chứ có phải cưỡng bức, sợ cái gì chứ? Cần trả giá thì vẫn phải
trả thôi, không thể vừa muốn có ngực chạy vừa muốn ngựa không ăn cỏ
được.”
Anh không hiểu rõ từ “ngựa” trong lời Tiểu Băng nói là chỉ ai, nhưng dù có chỉ ai chăng nữa thì anh vẫn phải tháp tùng Tiểu Băng
tới nhà giáo sư Viên, bởi vì anh biết cá tính của Tiểu Băng, nếu cô đã
quyết định đi thì dù anh có theo hay không, cô vẫn cữ đi, chẳng thà anh
đi theo sát Tiểu Băng, tay với mắt giáo sư Viên cũng phải dè chừng một
chút.
Cuối cùng Tiểu Băng chọn một bộ váy trông giản dị, thanh
nhã, gọi là bộ trang phục “rất công sở”, sau đó trang điểm cho thêm phần xinh đẹp, rực rỡ rồi mới cùng anh tới nhà giáo sư Viên. Anh chở Tiểu
Băng trên xe, nói đùa:
“Em ăn diện đẹp như thế, lại ngồi trên cái xe đạp rách nát của anh, người không hiểu lại tưởng anh lừa em đi bán.”
Tiểu Băng cười, kể câu chuyện về một nữ nghiên cứu sinh bị lừa bán tới tận vùng quê ở Hà Nam, sau đó còn nói:
“Này tên buôn người, đợi lát nữa tới nhà giáo sư Viên, anh đừng có ở bên
cạnh nói bóng nói gió, cũng đừng bóc mẽ chuyện em nói ông ta là đồ dê
xồm. Anh cứ ở phòng khách xem ti vi hoặc nói chuyện với sư mẫu của anh,
để mình em với lão ấy tự xử lý.”
“Ngay cả anh cũng bị coi là thành phần dư thừa bị đuổi đi à? Em định xử ông ấy thế nào? Áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người à?
“Thôi đi, dạng như lão ấy còn cần em phải dùng tới chiến thuật lấy thịt đè
người sao? Mấy cái liếc mắt, mấy lời nịnh bợ cũng đủ dắt mũi lão rồi.”
“Xem ra em không phải là không sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người chẳng
qua là phải xét đến đối tượng nữa đúng không? Không cùng với giáo sư
Viên là bởi vì ông ấy vẫn chưa đủ đẳng cấp. Vậy kiểu người nào mới đủ
đẳng cấp để em sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người?”
Tiểu
Băng cười đáp: “Em vừa mới nói một câu, biết ngay là sẽ bị anh bắt lỗi
mà. Có điều anh cứ yên tâm đi, khắp gầm trời này, chỉ có anh là đủ đẳng
cấp, trừ anh ra, chẳng có ai để em sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè
người” nữa.”
“Ai mà biết được? Em vội hoàn thành định mức công việc, một khi làm không xong, vậy chẳng phải cái gì cũng phải làm sao?”
“Em tự có giới hạn của mình, em sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong giới
hạn đó, nếu nhất định phải phá vỡ giới hạn mới có teher hoàn thành công
việc, vậy chỉ có thể nói là em quá vô dụng. Đã đến nước ấy, chẳng thà em đổi nghề. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có một nghề bán bảo hiểm…”
Vừa nói xong, họ đã đến dưới lầu giáo sư Viên. Anh khóa xe đạp rồi cùng
Tiểu Băng lên tầng. Giáo sư Viên mở cửa cho họ, rất nhiệt tình mời họ
vào nhà. Có lẽ đã có sự phần tích của Tiểu Băng, Đàm Duy cảm thấy ánh
mắt giáo sư nhìn Tiểu Băng rất không đứng đắn, đúng là hơi giống như
đang “soi hàng”, bắt tay cô cũng rất lâu và không hề bắt tay anh. Nếu là trước đây, anh sẽ nghĩ nguyên do là Tiểu Băng không thường đến mà anh
thì thường xuyên làm khách, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa,
anh cảm thấy giáo sư Viên đang mượn dịp lợi dụng Tiểu Băng.
Mặt
Tiểu Băng đầy vẻ ngây thơ, bình thản, dường như không hề phát hiện ra
giáo sư Viên nắm tay mình quá lâu. Sau đó giáo sư mời họ vào thư phòng
ngồi, nói là bởi vì bà Viên đang ở phòng khách xem tivi, sẽ ảnh hưởng
đến cuộc nói chuyện. Đàm Duy biết tính bà vốn như thế, chào một tiếng
rồi lại bận rộn làm việc khác.
Anh bất chấp lúc trước Tiểu Băng
đã giao hẹn gì với anh, làm như không thấy gì mà cùng Tiểu Băng vào thu
phòng, ngồi bên cạnh làm hộ vệ. vì là bàn chuyện bán bảo hiểm nên anh
chẳng thể nói chen vào, chỉ ngồi bên cạnh nghe Tiểu Băng và giáo sư nói
chuyện, nhưng anh cảm thấy Tiểu Băng cứ ra vẻ lẳng lơ quyến rũ,tiếng nói thì càng lúc càng như đang thì thầm, t