Disneyland 1972 Love the old s
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

iếng cười lúc ngân lúc ngừng

thành một chuỗi âm thanh như chuông bạc rung, búp tay hoa lan uyển

chuyển, hai mắt tựa như sóng sáng tình ý, có lúc còn đưa chiếc lưỡi hồng khẽ liếm môi.

Còn giáo sư Viên không hề bỏ lỡ cơ họi được no mắt một phen, cũng rất hòa ái, thân thiết nhìn ngắm Tiểu Băng, tyu quá nửa

là nhìn mặt nhưng chốc chốc lại liếc ngực Tiểu Băng một chút. Lúc này

Đàm Duy mới phát hiện ra Tiểu Băng mặc bộ đồ này rất có dụng ý, bộ trang phục đó thiết kế trang ngã nhưng phần em lại rất bó, lúc đứng không

thấy gì nhưng vừa ngồi xuống, ngực Tiểu Băng bỗng nâng cao một cách bất

thường. Có điều bên trong có mặc áo lót, da thịt không lộ, vừa khéo làm

giáo sư Viên được một phen mơ tưởng.

Anh như ngồi trên thảm kim,

thực lòng không muốn nhìn thấy vợ minhg “bán bảo hiểm” như vậy, đây còn

là có anh đi theo, nếu anh không có ở đây thì sao? Anh không dám nghĩ

thêm, giận một nỗi không thể ra lệnh cho Tiểu Băng cùng anh về nhà.

Có thể Tiểu Băng phát hiện ra sự khó chịu của anh, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy cáo từ. Mãi tới khi ra khỏi cửa nhà giáo sư

Viên, dắt xe đạp đi, anh mới lên tiếng hỏi: “Ông ấy đồng ý mua à?”

“Ông ấy đồng ý, anh không nghe thấy à?”

“À! Sao ông ấy phóng khoáng thế?”

“Hừ, em đã đến giới thiệu bảo hiểm, ông ta dám không phóng khoáng? Chỉ là vẫn chưa chịu giao tiền, kêu em hai ngày nữa đến lấy.”

“Em vẫn muốn đến nhà ông ấy? Anh thấy ý của ông ta là ngại hôm nay anh bám ở đấy, muốn tìm cơ hội để em và ông ta được hẹn hò riêng đúng không?”

Tiểu Băng không để ý, đáp: “Cũng có thể, anh lần sau đừng đi theo em nữa…”

Anh rất không vui, đợi Tiểu Băng ngồi lên yên sau mới vừa đạp vừa nói: “Hôm nay mới được coi là mở rộng tầm mắt, hóa ra em bán bảo hiểm kiểu đó cơ

à?”

“Em bán bảo hiểm kiểu gì cơ?”

“Em… em như vậy… cực kì… Em có chút… như vẻ lẳng lơ vậy.”

Anh có phần khoa trương miêu tả lại những gì vừa mới mắt thấy tai nghe, sau đó nói: “Anh cảm thấy… như thế… không hay lắm…”

“Có cái gì mà không hay? Chẳng qua chỉ bị lão ta nhìn mấy cái, cũng không nhìn mất của em miếng thịt nào, sợ cái gì?”

“Không nhìn mất miếng thịt nào thì không cần sợ sao? Em không cảm thấy ánh mắt của ông ta… rất đê tiện sao?”

“Là lão ta muốn nhìn em chằm chằm chứ có phải em mời lão ta nhìn đâu, em có thể làm vậy được sao? Em có thể móc mắt lão ta ra được à?”

“Em không đến nhà ông ta, ông ta sẽ mò đến tận nhà để nhìn em chắc?”

“Em không đến nhà lão, láo không thể mò đến tận nhà nhìn em, nhưng ngày nào em cũn nhốt mình trong nhà không bước chân ra ngoài được hay sao? Chỉ

cần em ra ngoài đi lại sẽ có người dùng ánh mắt như thế nhìn em, anh có

thể móc sạch mắt của bọn chúng không? Vợ anh có người nhìn ngó, anh nên

cảm thấy vinh quang mới phải, so với việc chẳng có thằng nào ngó có phải vẫn tốt hơn không?”

“Trên đường có người nhìn lại là chuyện

khác, đằng này em biết rõ ông ta có tật xấu ấy còn cố ý lợi dụng điều đó để bán bảo hiểm. Anh cảm thấy chuyện này… thiếu đạo đức…”

Tiểu

Băng nổi giận: “Này, nói một hồi anh muốn nói em không có đạo đức? Em

còn tường anh đứng về phía em, nói ông ta không có đạo đức kia. Em một

không trộm cắp, hai không cướp giật, ba không lừa gạt chiếm đoạt, chỉ vì em lợi dụng cái tật xấu thiếu đạo đức của ông ta nên em chính là kẻ

thiếu đạo đức? Hừ, ai bảo ông ta lại có thói hư tật xấu cơ? Mắc lừa cũng đáng đời! Cái tên như anh thật kỳ quái, không đứng về phe người nhà lại đi nối giáo cho giặc…”

Anh thanh minh: “Anh không về phe ai cả,

anh chỉ là cảm thấy em làm như vậy rất… nguy hiểm, hôm nay còn có anh đi theo, nếu không có anh đi theo thì sao? Không phải em đã thành con dê

tự dâng mình đến miệng hổ rồi đó sao?”

Tiểu Băng mềm giọng nói:

“Anh yên tâm, dù hôm nay anh không có ở đó thì ông ta cũng không thể làm gì em, ít nhất thì vợ ông ta còn đang ở phòng khách mà, ông ta còn có

thể làm gì?”

“Hôm nay còn có vợ ông ấy ở phòng khách, nhưng những lúc bình thường em đi bán bảo hiểm, cũng không thể đảm bảo lúc nào vợ

người ta cũng ở ngay bên cạnh đúng không? Nếu như có kẻ nào đó có ý định xấu…”

“Anh đừng nói như thể em là con ngốc thế, em đồng ý đến

chỗ nào đều phải điều tra trước, xem nơi đó có nguy hiểm hay không, rồi

xem tài liệu những người đó có ý định gì với em không, em có cách nào

thoát thân không. Không làm rõ được mấy vấn đề này, em sẽ không dễ dàng

đồng ý đến bất cứ chỗ nào.”

“Anh chính là sợ em vì muốn bán bảo hiểm, vì muốn hoàn thành định mức đề ra mà không phát hiện ra được đây là ý đồ xấu.”

Tiểu Băng cãi lại: “Nói đi nói lại, anh vẫn không tin tưởng em. Anh không

tin thì nói là không tin, sao phải giả bộ quan tâm em, lôi ra mấy cái lý do to tát đó làm gì? Em nói rồi, em có giới hạn của mình, anh tin hay

không là chuyện của anh.”

Tiểu Băng nói xong liền nhảy xuống khỏi xe đạp, tức giận phừng phừng bỏ đi. Đàm Duy cũng vội vàng xuống xe, chạy theo Tiểu Băng, gọi hai tiếng:

“Tiểu Băng, Tiểu Băng”.

Tiểu Băng chỉ biết mình đi đường mình, không thèm để ý đến anh. Anh vừa tức

vừa cuống, vội vã dắt xe đạp đi theo sau. May mà Tiểu