
nếu không sao tự dưng gọi điện tìm em?”
“Không thể nói thế được, người ta nếu không phải vì lưu luyến tình cũ, sao nỡ rời bỏ cuộc sống mỹ mãn ở đất Mỹ mà về nước được?”
“Em không biết trên thế giới này có hay không người vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mỹ mãn bên đất Mỹ, nếu như có thì chắc chắn cũng không
phải anh ta, em không đáng giá để anh ta yêu đến vậy, anh ta cũng chẳng
có được tình yêu bao la đến thế.
Nhất định là anh ta ở Mỹ không
tìm được việc, cũng không tìm được vợ nên mới nghĩ tới em, nghĩ tới việc một mũi tên trúng ba đích: tìm được công việc, kiếm được vợ, hơn nữa
còn có thể thỏa mãn sự phù phiếm của mình, nói rằng không phải bởi vì ở
bên Mỹ không tìm được việc nên mới về nước, mà là trở về vì tình yêu…
Haizz, chỉ sợ mối tình này có thể khiến anh ta xúc động tới mức lệ dâng
đầy mắt cũng nên.”
Dù thế nào, nghe bà xã hạ nhục bạn trai cũ
cũng làm anh rất vui vẻ. Anh biết mình là một kẻ tiểu nhân, cũng chẳng
cần ra vẻ cao thượng làm gì, chỉ ôm Tiểu Băng, nói: “Em chướng mắt anh
ta cũng tốt, anh chỉ sợ em lại nhớ mãi không quên anh ta…”
“Anh
không cần lo cho em, anh tự lo cho anh đi. Phụ nữ kết hôn rồi sẽ chẳng
còn ai thèm để ý đến nữa, nhưng đàn ông thì khác, dù kết hôn rồi vẫn sẽ
có người phụ nữ để ý anh ta.” Tiểu Băng cảnh cáo.
“Anh biết ba
điều luật của em rồi đấy, anh trước đây làm sai chuyện gì em có thể
không tính toán, nhưng kể từ ngày chúng ta kết hôn, anh chính là chồng
em, anh không có quyền yêu người phụ nữ khác, càng không có quyền cùng
với người phụ nữ khác… phát sinh bất cứ chuyện gì. Dù là phát sinh quan
hệ hay là giúp sinh con, hoặc là ngoại tình trong tư tưởng, chỉ cần em
biết được, em nhất định sẽ ly hôn với anh, không có chuyện “chỉ một lần
này thôi, lần sau sẽ không thế nữa”, nghe rõ chưa?”
Anh rất vững
dạ đáp: “Em yên tâm, anh vừa không có cảm xúc để ngoại tình, cũng không
có năng lực ngoại tình. Đối với Tạ Di Hồng, anh hoàn toàn không cảm nhận được… tình yêu thầm kín của cô ấy đối với anh, nói chi đến chuyện hưởng ứng. Còn về việc giúp sinh con, dù em không ra ba điều luật, anh cũng
không làm. Sinh con với người khác để bản thân ăn năn không dứt? Anh
không ngốc đến thế.”
Anh vốn cũng muốn đưa ra ba điều luật với
Tiểu Băng nhưng anh thấy không cần. Việc mà đã xảy ra, ba điều luật của
anh cũng không ngăn nổi; việc không xảy ra, anh cũng chẳng cần dùng đến
ba điều luật. Nhưng cách nhìn của anh đối với chuyện bạn đời ngoại tình
không khác Tiểu Băng là mấy, trừ phi anh không biết, còn nếu biết Tiểu
Băng ngoại tình, dù chỉ một lần thôi, anh cũng không thể bao dung, nhẫn
nhịn.
Điều rất kỳ lạ là, từ lúc anh nghe được phân tích của Tiểu
Băng về tình cảm của Tạ Di Hồng đối với anh, cảm giác của anh với Tạ Di
Hồng lại có thay đổi. Trước đây anh chỉ đối xử với cô như đồng nghiệp,
hơn nữa còn là một đồng nghiệp chuyên nghiến răng nghiến lợi, động một
chút lại đem anh ra đùa cợt, còn hay ra vẻ tiểu thư nhà quan, có vẻ kiêu căng, ngạo mạn bẩm sinh, cô với anh như người của hai tầng lớp khác
biệt.
Nếu nói lúc đó anh có tình cảm nào cao hơn tình đồng nghiệp với Tạ Di Hồng không, thì đó chính là có một chút cảm kích, vì cô ấy đã giúp anh quen biết Tiểu Băng. Nhưng anh lúc đó hoàn toàn là sự cảm kích đối với người giới thiệu, đối với bà mai, chẳng liên quan gì tới tình
yêu. Bây giờ sự cảm kích trong lòng anh có chút thay đổi, dường như đã
nảy sinh một sự cảm kích khác, bản thân anh cũng không thể biết rõ là
chuyện gì.
Nếu như Tạ Di Hồng thực sự giống như Tiểu Băng nói,
vốn yêu anh đã lâu, vì muốn khích anh nên mới kết hôn với Thường Thắng,
anh liền cảm thấy rất có lỗi, giống như chính tay anh đã đẩy Tạ Di Hồng
vào cuộc hôn nhân khiến cô ấy không hạnh phúc. Thực tế đã chứng minh
Thường Thắng không hết lòng yêu thương Tạ Di Hồng, anh không biết Thường Thắng bề ngoài tỏ ra giả tạo như vậy, Tạ Di Hồng biết được sẽ nghĩ gì,
nhưng có thể khẳng định một điều rằng, bất kể người phụ nữ nào cũng
không thích chồng mình tỏ ra giả tạo.
Nếu Tạ Di Hồng giới thiệu
Tiểu Băng cho anh để khích anh theo đuổi cô, vậy lúc cô phát hiện anh
thực lòng yêu Tiểu Băng, sẽ đau khổ cỡ nào? Về điều này, anh rất day
dứt, không phải day dứt vì đã yêu Tiểu Băng mà day dứt vì ở trước mặt Tạ Di Hồng đã không giấu đi tình yêu đối với Tiểu Băng. Có lẽ nếu anh giấu kín một chút thì đã có thể bớt làm tổn thương Tạ Di Hồng.
Anh
nhớ đến lần mình cùng với Tiểu Băng ân ái trong bồn tắm ở nhà Tạ Di
Hồng, còn cô ấy ngồi ở ngoài, cô ấy nhất định đoán biết được, còn vì họ
mà thu xếp phòng ngủ, thậm chí đặt hai chiếc bao cao su ở tủ đầu giường. Cô ấy làm như vậy không phải đang tự làm khó mình sao? Có lẽ Tạ Di Hồng không nên giữ họ lại ngủ qua đêm, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không
làm thế. Lẽ nào phụ nữ là vậy chăng? Luôn thích tự hành hạ mình? Rốt
cuộc họ dùng cách tự hành hạ đó để biểu đạt tình yêu của họ, hay là để
dập tắt tình yêu đó?
Anh dùng sự thật đó để phản bác lại những
phân tích của Tiểu Băng đối với Tạ Di Hồng, nhưng Tiểu Băng nói anh
không hiểu phụ n