Snack's 1967
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325482

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

ững cái… tốt của em. Nghe em phân tích tiếp đây! Cô ấy thấy hai người

chúng ta phải lòng nhau rồi, biết lợi thế của mình bị tước mất, thế là

vội vã kết hôn với Thường Thắng, bảo toàn danh dự của bản thân, tìm kiếm chút an ủi cho tâm hồn đã tan vỡ, hơn nữa còn trở thành bạn tốt của em, mục đích là để tiếp cận anh…”

“Sao em còn thân thiết với cô ấy như thế?”

“Vì cái gì mà em không nên thân thiết với cô ấy? Chí ít cô ấy và em đều

chung một con đường, cả hai đều yêu anh, cùng nói chuyện về anh cũng rất thú vị.”

Anh đùa: “Xem ra anh cũng nên cùng Tiểu Lục của em kết làm bạn tốt mới được, cùng chung một con đường mà.”

“Tiểu Lục nào? À, anh nói Lục Vĩnh Nguyên? Quên từ lâu rồi. Kể từ khi quen

anh, những người đàn ông khác đều biến mất khỏi tầm nhìn của em rồi. Anh không nhắc, em cũng không nhớ ra anh ta.”

Anh ghen tuông: “Sao có thể chứ? Anh ta là mối tình đầu của em mà…”

“Cái gì mà tình đầu tình sau, lúc đó có biết yêu là gì đâu? Chơi bời lung tung mà thôi!”

“Người ta bây giờ đang làm việc ở Mỹ đấy!”

“Ha ha, ở Mỹ nhặt rác cũng được coi là một nghề đấy. Anh chẳng qua là không muốn ra nước ngoài chứ nếu muốn thì cũng đi từ lâu rồi, sợ là cả vợ

ngoại quốc cũng cưới về được. Anh đừng có ghen với anh Lục gì đó, anh ta không đáng đâu. Anh xem, em không ghen với Di Hồng, một chàng trai độc

thân như anh làm việc cùng cô ấy mấy năm mà cũng không để ý đến, bây giờ anh đã có người vợ tài sắc vẹn toàn là em đây thì càng không thèm để ý

đến cô ấy, đúng không nào? Làm người phải có sự tự mãn tối thiểu chứ.”

Anh đang nghĩ xem bản thân có hay không cái sự tự mãn tối thiểu đó thì nghe Tiểu Băng hỏi: “Lúc đó vì sao anh lại không yêu Di Hồng?”

Chính

anh cũng không biết tại sao lại không yêu Tạ Di Hồng. Trên đời này có

biết bao nhiêu người, không thể cứ lần lượt đi tìm căn nguyên tại sao

lại không yêu người này người kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể giải thích được tại sao lại yêu một người nào đó. Đối với những người còn lại, có

lẽ vốn không coi họ là một lựa chọn để suy xét, cũng không hề tồn tại

câu hỏi có lựa chọn hay không, đương nhiên sẽ càng không tồn tại nguyên

nhân vì sao lại bỏ qua họ. Tiểu Băng tỏ ra chắc chắn: “Em thấy chuyện Di Hồng nhờ anh giúp cô ấy

sinh con không phải là đang đùa anh đâu, mà là dùng cách đùa cợt để nói

lời thật lòng. Rất có thể cô ấy vẫn luôn dùng cách thức này để nói

chuyện với anh, những lời cô ấy nói đều là thật nhưng lại dùng cách nói

đùa, chỉ là vì muốn để lại một đường lùi cho mình mà thôi. Nếu anh thật

sự có ý, cô ấy lập tức nói với anh rằng cô ấy không đùa; nếu anh không

có, cô ấy cũng còn thể diện mà lui bước.”

Anh hoàn toàn không

nghĩ Tiểu Băng lại có cách nhìn nhận như vậy đối với Tạ Di Hồng, anh

luôn cảm thấy hai người họ ở bên nhau luôn nói chuyện, cười đùa, chắc

chắn là bạn bè cực kì thân thiết, không ngờ Tiểu Băng lại coi Tạ Di Hồng là tình địch. Anh thật phục phụ nữ, ở bên tình địch chướng mắt mà vẫn

có thể đối xử nồng nhiệt như thế, phụ nữ không đi làm cán bộ ngoại giao

thật đúng là uổng phí tài năng của họ.

Tiểu Băng hứng thú hỏi: “Lúc anh thấy bộ ngực nửa kín nửa hở của cô ấy, có phản ứng không?”

“Không có.”

“Em không tin.”

“Em không tin cũng phải tin, bởi vì sự thật là như thế.”

“Sao thế được? Đàn ông các anh chẳng phải cứ nhìn thấy đàn bà khỏa thân thì sẽ có phản ứng hay sao?”

“Ai nói thế? Vậy nếu theo em nói thì anh không phải là đàn ông à?”

“À… Ý em không phải thế. Anh thấy cơ thể của em sẽ có phản ứng, nhìn thấy

cơ thể của cô ấy sao lại không có? Ít nhất thì anh chưa từng nhìn thấy

cơ thể của cô ấy, đáng ra phải càng mới mẻ càng kích thích chứ? Anh nói

anh không làm gì, em tin, bởi vì anh là một đồng chí tốt luôn chịu sự

ràng buộc của đạo đức, nhưng phản ứng thì vẫn phải âm thầm mà có chứ?”

“Thực sự là không có.”

“Không phải sợ, anh có nói ra em cũng không trị tội anh đâu, rất bình thường

mà, chỉ cần không đem sự kích động của anh biến thành thật là được…”

Anh rất kiên định: “Vấn đề không phải là sợ hay không, mà là có sao nói

vậy, không có phản ứng chính là không có phản ứng. Đàn ông không nhất

thiết cứ nhìn thấy da thịt của phụ nữ là sẽ có phản ứng, một phần là cái đã nhìn thấy không hề hấp dẫn, quan trọng hơn là, nếu một người đàn ông không đặt người phụ nữ ở vị thế đó mà xem xét, vậy sao có thể có phản

ứng được?”

Tiểu Băng vỗ anh hai cái, dùng giọng Kinh kịch nói:

“Lợi… hại, lợi… hại! Chị dâu A Khánh không hổ là bà chủ trà quán, lời

nói ra… quả là một giọt… nước… cũng không lọt… nha!”

Anh biết đây là lời thoại của vở kịch mô phỏng mà trước kia Tiểu Băng học được từ ba mẹ mình.

Ba mẹ vợ của anh hồi trước diễn chung một sân khấu kịch, họ từ bạn diễn

rồi phát triển thành tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân. Ngày đó, hai người họ một người chuyên diễn vai chị dâu A Khánh, người kia diễn vai Điêu

Đức Nhất; một người chuyên diễn vai Lý Thiết Mai, người kia diễn Lý Ngọc Hòa, đều là vai nam nữ chính, mỗi lần hai người nhắc đến đều vô cùng tự hào, đến tận bây giờ vẫn ngày ngày ở nhà ca hát. Tiểu Băng từ nhỏ nghe

ba mẹ diễn k