Teya Salat
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

ô vừa nói đùa: “Hóa ra em chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Mới có ba lần đã không chịu nổi rồi? Em xem anh vẫn khỏe mạnh bình

thường đây này.” Thật ra anh cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại quy kết là do đêm qua ngủ không ngon giấc, hoặc là giường quá mềm mà không cho là

anh làm quá nhiều. Nếu mới làm có hai, ba lần đã đau eo mỏi lưng, vậy

chẳng phải biểu hiện rằng mình quá “không được” rồi sao?

Tạ Di Hồng hình như còn dậy sớm hơn, hai người họ đang sửa soạn, Tạ Di Hồng đã đeo tạp dề đi tới hỏi họ xem sáng nay muốn ăn gì.

Cả hai đồng thanh nói: “Không cần phiền như thế, chúng tôi ra ngoài ăn là được rồi…”

Tạ Di Hồng đề xuất: “Ở nhà có sữa với trứng gà đấy, còn có cháo ngũ vị,

cháo tổ yến, canh sườn rất bổ dưỡng, ăn một chút nhé, tôi thấy hai người đều cần được tẩm bổ…”

Tiểu Băng không chút để ý cười hì hì nhưng Đàm Duy thì rất không thoải mái. Anh không biết là cảm giác gì, chỉ

thấy Tạ Di Hồng có vẻ thích hỏi nhiều về đời sống riêng của vợ chồng

anh, nhưng cũng không thể nói là “hỏi nhiều”, bởi vì Tạ Di Hồng cũng có

hỏi gì đâu. Anh vẫn kiên quyết đòi ra ngoài ăn sáng, Tiểu Băng cũng nói

ăn ở ngoài thì tiện hơn.

Tạ Di Hồng thấy hai người không muốn ăn, cũng không miễn cưỡng nữa, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Mấy cậu không muốn

ăn, vậy tôi cũng không ép, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng, sau đó Tiểu

Băng bắt taxi đi gặp khách hàng, tôi cùng Đàm Duy gọi xe tới trường. Xe

máy của tôi vẫn gửi ở bệnh viện…”

Tiểu Băng hỏi: “Bác sĩ không viết giấy chứng nhận nghỉ phép cho cậu à?”

Tạ Di Hồng nói: “Mình không sao, không cần nghỉ.”

Đàm Duy từ chối: “Hai người đi taxi đi, anh ngồi xe buýt được rồi.”

Tạ Di Hồng huỵch toẹt: “Tôi thấy não cậu đúng là có bệnh, lúc này đang là

giờ cao điểm, từ đây tới trường còn phải chuyển một tuyến nữa, đợi đến

lúc cái xe buýt của cậu đến nơi, tiết chiều cậu cũng khỏi cần dạy.”

Anh không hiểu lại đắc tội gì với Tạ Di Hồng mà khiến cô nổi cơn tam bành

như thế, anh cũng lười nghĩ xem là tại sao, bởi vì Tạ Di Hồng bản chất

vốn thế, đột ngột vì chuyện nào đó mà nổi đóa, thường xuyên vô duyên vô

cớ tức giận với anh, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì xảy ra,

cho nên anh cũng chỉ coi như là triệu chứng lúc có “nguyệt sự” mà thôi.

Tiểu Băng dường như không để ý việc Tạ Di Hồng bốp chát lại anh như thế, còn phụ họa: “Anh cứ ngồi taxi với cô ấy đi, đi taxi thì một người hay hai

người giá cước đều như nhau.”

Nhưng chính Tiểu Băng lại không

muốn bắt taxi, cô nói chỉ qua hai bến là tới, đi xe buýt rất tiện. Ba

người cùng ra ngoài, tìm một chỗ bán đồ ăn sáng mua bữa sáng xong, Tiểu

Băng liền bắt xe số 5, còn Đàm Duy gọi một chiếc taxi, cùng Tạ Di Hồng

đến trường. Lúc xuống xe, Tạ Di Hồng lại tranh trả tiền, bị anh gắt cho

mới thôi. Kỳ lạ là, anh cáu gắt với cô ấy, cô ấy lại không nói một lời

nào, hiền lành một cách đột xuất.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Băng về

nhà khá sớm, hơn nữa vừa ăn xong cơm liền lên giường nằm, nói rằng tối

qua hoạt động nhiều, rất mệt. Anh cũng đi ngủ sớm, nhưng cả hai dường

như không còn hơi sức để làm “chuyện kia”, nằm vô cùng ngoan ngoãn rồi

nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hai người họ đều có thể coi là có “mệnh vất vả”, là kiểu người không hưởng nổi phúc, trời sinh số chịu khổ cực, tối có ngủ sớm thì sáng hôm sau cũng tỉnh dậy rất sớm. Anh vừa xoay

người định ngủ thêm lát nữa nhưng Tiểu Băng dường như đã tỉnh hẳn, bắt

anh nói chuyện cùng.

Tiểu Băng nói: “Di Hồng thật lợi hại, bị ngã xong, động thai mà vẫn đi làm được.”

Anh buột miệng: “Động thai cái gì? Cô ấy có mang thai đâu.”

“Em cũng có cảm giác cô ấy không mang thai, nhưng sao anh lại nói trong điện thoại là cô ấy sảy thai nên mới phải đi bệnh viện?”

Anh không rõ vì sao Tạ Di Hồng cùng Tiểu Băng chuyện trò, tán gẫu lâu như

vậy mà cô không hề nói chuyện này cho Tiểu Băng hay. Anh giải thích: “Cô ấy… không phải “vì” sảy thai mà là “lo” bị sảy thai nên mới đi khám…”

“Thế sao anh bảo cô ấy không mang thai? Không mang thai thì sao lại sợ sảy thai? Anh nói gì mà câu trước câu sau mâu thuẫn vậy?”

“Việc này thì có gì mâu thuẫn? Cô ấy tưởng mình có thai nên mới đi viện khám, nhưng đến nơi kiểm tra rồi biết thực ra là không có… Lời anh nói trước

sau không mâu thuẫn chút nào.”

Tiểu Băng nửa đùa nửa thật nói: “Này, anh quan tâm cô ấy thế à? Có phải… hai người có gì mờ ám?”

“Bọn anh có gì mờ ám? Anh chẳng qua chỉ đang kể sự thật thôi mà.”

Tiểu Băng bày ra tư thế “kể sự thật giảng đạo lý”, nói: “Được, cứ cho là anh đang nói sự thật, vậy em hỏi anh, nếu bệnh viện đã kiểm tra xác định cô ấy không có thai, anh còn đưa cô ấy về nhà làm gì?”

“Là cô ấy

bảo anh đưa về nhà.” Qua lời cảnh tỉnh của Tiểu Băng, anh cũng bắt đầu

cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi, Tạ Di Hồng nói bệnh viện xác nhận là không

mang thai, vậy thì sao không sớm nói cho anh biết, còn nhờ anh đưa cô ấy về nhà làm gì?

Tiểu Băng thấy anh im lặng không nói, bèn đùa:

“Hì hì, đồ ngốc, cắn câu của người ta rồi đúng không? Mau khai ra, cô ấy lừa anh đến nhà làm gì?”

“Sao anh biết được? Anh mà biết thì đã không bị lừa.”

“Không cần biết cô ấ