Polaroid
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

biết có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không, chuyện này đùa hơi quá trớn rồi, nếu cô ấy đã nói hẳn ra như vậy, anh cũng

nghiêm túc nói: “Đừng có đùa kiểu này nữa, để Thường Thắng và Tiểu Băng

biết được… sẽ rất phiền…”

Tạ Di Hồng không để ý, nói: “Cậu ngại

bọn họ? Cậu yên tâm, tôi sẽ không để Thường Thắng biết, nếu cậu không

nói với Tiểu Băng, cô ấy cũng sẽ không biết. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của hai chúng ta, mọi người đều sẽ nghĩ là con

của Thường Thắng.”

“Những chuyện như thế này cậu có giấu giếm nổi không? Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng nhận ra ngay…”

“Đợi đến lúc nhìn rõ các nét, chắc chắn tôi đã ly hôn Thường Thắng rồi, bỏ

đến một thành phố khác, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.”

Anh càng ngẫm nghĩ càng thấy chuyện này mười phần thì tám, chín phần là Tạ Di Hồng đang đùa anh, chưa biết chừng cô định nói:

“Cùng Tiểu Băng trêu cậu một tí”, nếu không, ai có thể nghĩ ra những

điều ly kỳ như thế? Cứ cho là có thể nghĩ ra được thì ai dám đem chuyện

kiểu này nói thẳng vào mặt người khác như thế chứ? Anh bèn không khách

khí vạch trần cô: “Chuyện này là cậu cùng Tiểu Băng hợp tác để giỡn tôi

đấy hả?”

Tạ Di Hồng úp mở nói: “Nếu là đùa cậu thì sao? Nếu là thật thì sao?”

Anh nói đầy vẻ dọa dẫm: “Nếu là Tiểu Băng nghĩ ra trò quỷ này để giỡn tôi,

thế thì tôi thuận nước đẩy thuyền, muốn chơi thì chơi, cho cậu một đứa,

để cô ấy đi mà ân hận vì đã nghĩ ra trò đùa quái quỷ này.”

“Vậy nếu là thật thì sao?”

“Sao là thật được? Tôi còn không biết hai người các cậu chắc? Nếu không phải Tiểu Băng muốn giỡn tôi, vậy nhất định là cậu đang giỡn tôi.”

Tạ Di Hồng bật cười lớn. “Ha ha, cậu quá thông minh, muốn trêu chọc cậu

thì sao dễ dàng như thế chứ? Nói cho cậu hay, đúng là tôi đang giỡn cậu

đấy, sao nào, còn muốn thuận nước đẩy thuyền không? Cậu muốn đẩy kiểu gì cũng được, đẩy thật, đẩy giả, đẩy trước, đẩy sau, tôi đều theo cậu.”

Anh cũng cười hì hì. “Đám phụ nữ các cậu rất cứng miệng, người nào cũng ra

vẻ trời không sợ đất không sợ, lúc nào cũng ở đó mà khiêu khích với gây

hấn. Đợi đến lúc đàn ông làm thật rồi, các cậu lại bị dọa cho chết

khiếp.”

“Vậy cậu thử xem, xem tôi có bị dọa chết khiếp không?”

“Cậu đương nhiên là không, cậu là tên họ Tạ to gan có tiếng, cậu mà gọi điện báo cảnh sát một câu, nửa phần đời còn lại của tôi coi như đi tong.”

“Tôi đảm bảo không gọi điện cho cảnh sát, ngay bây giờ tôi sẽ rút toàn bộ

dây điện thoại ra.” Tạ Di Hồng vừa nói liền rút mạnh dây điện thoại

trong phòng khách ra. “Thế nào? Đã tin chưa?”

“Vậy thì có tác

dụng gì? Cậu vẫn còn di động nữa, nói không chừng trên người còn giấu

hung khí, đến lúc đó cho dù không tiễn tôi đến Tây Thiên vì lý do phòng

vệ thì cũng sẽ khiến tôi… bị phế ngay tại chỗ.”

Tạ Di Hồng kéo áo khoác ngủ sang hai bên. “Kiểm tra thử xem, xem có di động không, có hung khí không.”

Anh thấy xương quai xanh của cô nhô ra, giống như chữ “bát[1'>” viết ngược

kéo dài từ cổ tới hai vai, thầm nghĩ, đúng là không nhìn thì không biết, nhìn rồi liền sợ chết khiếp, hóa ra cô ấy gầy như vậy? Anh khoa trương

kêu một tiếng: “Chà, múa thoát y hả? Có thu vé vào cửa không đấy?”

Tạ Di Hồng khép vạt áo trước ngực, cười mắng: “Hừ, đường đường một đấng

nam nhi, trông thấy phụ nữ hở da thịt mà một tí phản ứng cũng không có,

còn đứng đó nói này nói nọ, cậu có phải đàn ông không đấy? Nếu tôi mà là cậu thì phải tìm ngay cái lỗ nào đó để chui xuống.”

Lời này nói

ra khiến anh có chút không vui, điều làm anh khó chịu nhất đó là người

khác hỏi anh có phải đàn ông không, anh định học theo giọng điệu của Tạ

Di Hồng mà đốp lại: “Một người phụ nữ, cởi một nửa cho đàn ông ngắm mà

người ta chẳng có chút phản ứng, cậu còn đứng đó mà đắc ý. Cậu còn là

phụ nữ không đấy? Nếu tôi mà là cậu thì phải tìm ngay cái lỗ nào đó để

chui xuống.”

Nhưng anh biết không thể nói như thế, thế giới này

chính là vậy, phụ nữ bới móc đàn ông, nói tới mức không có lời cay độc

nào không nói, còn đàn ông không chịu được cũng phải chấp nhận, không

chấp nhận thì lại bị mắng là đồ vô tâm. Nếu đàn ông cũng bắt chước đối

đáp lại phụ nữ một câu thì sẽ bị coi là ức hiếp phái yếu, vô liêm sỉ,

đến lúc đó anh cứ đợi cô ta nhảy sông hay treo cổ cho anh xem, nhưng cô

ta là phụ nữ, vì thế cũng chẳng mất gì, anh làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta, xin khẳng định là sẽ phải chịu nhiều cay đắng.

Đúng

vào thời điểm then chốt “muốn biết chuyện như thế nào, chờ xem hồi sau

sẽ rõ” thì Thường Thắng trở về, chính là phong cách “lẳng lặng mà vào

nhà”. Đến phòng khách rồi, Đàm Duy và Tạ Di Hồng vẫn không nghe thấy âm

thanh gì, cũng không biết Thường Thắng vào từ lúc nào, chỉ nghe Thường

Thắng nói: “Được rồi, được rồi, đàn ông phụ nữ gì cũng đừng tự khen mình nữa. Theo tôi thấy, hai người đều chẳng có bản lĩnh gì, đàn ông chẳng

ra đàn ông, phụ nữ chẳng ra phụ nữ, nếu không phải thế thì đã sớm xong

chuyện rồi, đâu còn ở đây mà đấu khẩu nữa?”

Đàm Duy hơi bối rối, vội giải thích: “Đang cùng Tiểu Tạ nói đùa thôi…”

Tạ Di Hồng lạnh giọng hỏi: “Hôm