
n cô: “Cứ gọi taxi đi em,
chẳng tốn bao nhiêu, anh dạy thêm mấy tiết là bù được ngay.”
Tiểu Băng nói: “Em cũng muốn gọi taxi nhưng đường kẹt cứng rồi, taxi có phải là máy bay đâu, giờ một tấc cũng không nhích nổi. Mọi người đừng đợi
em, ăn trước đi!”
Đợi anh gọi điện thoại xong, Tạ Di Hồng đã sắp
mâm bưng tới đặt trên bàn trong phòng ăn, còn xới đầy hai bát, đợi anh
tới ăn. Anh thấy cô không kiêng kị gì mà đi lại khắp nơi như vậy, nghĩ
bụng có lẽ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Anh ngại ngùng nói: “Cậu nấu
thức ăn xong rồi à? Kể ra thì tôi đến chăm sóc cậu, kết quả lại thành
cậu chăm sóc tôi…”
Tạ Di Hồng nói đùa: “Khó khăn lắm mới có cơ hội được chăm sóc cậu, tôi có thể không nắm chặt lấy sao?”
Bàn ăn là chiếc bàn dài hình bầu dục, nghe nói bây giờ rất thịnh hành kiểu
bàn này, học theo phương Tây, nhưng anh lại thấy bất tiện. Học theo
người nước ngoài nhưng chẳng học đến nơi đến chốn, người nước ngoài dùng loại bàn ăn hình bầu dục này là vì họ ăn thức ăn trong đĩa riêng, người Trung Quốc cứ chốc chốc lại gắp thức ăn, ai lại muốn ngồi ở cái bàn dài đây? Chẳng phải ngay đến thức ăn cũng không gắp nổi sao?
Anh với Tạ Di Hồng ngồi ở hai phía bàn cách nhau khá gần, một chốc cô lại gắp
thức ăn cho anh, anh vội vàng nói: “Tôi tự gắp, tôi tự gắp được, cậu
đừng khách sáo như thế, nếu không tôi sẽ thấy rất ngại…”
“Có cái gì mà ngại? Cậu cũng chẳng phải chưa từng ăn cơm ở đây.”
Thì đúng là thế thật, nhưng anh chưa từng ăn cơm một mình với Tạ Di Hồng,
kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Anh bưng bát cơm, gắp ít thức ăn,
chạy tới phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi. Nhưng Tạ Di Hồng cũng đi theo anh, ngồi lên chiếc ghế đặt thẳng góc với chỗ anh ngồi, dùng điều khiển chỉnh tiếng ti vi nhỏ đi, nói với anh: “Này, tôi muốn bàn với cậu chút
chuyện…”
“Ờ? Nói đi…”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp…”
“Ờ, nói đi…”
Tạ Di Hồng bật cười. “Cái gì mà “ờ nói đi” với chẳng “ờ nói lại”, tôi đang nói chuyện rất quan trọng đấy, cậu đừng có nghe tai này ra tai kia.”
“Tôi đang nghe đây.”
Tạ Di Hồng ngập ngừng một lát, nói: “Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi… sinh một đứa con…”
Anh không nhịn được cười, suýt nữa thì phun sạch cơm ra ngoài. “Nhờ tôi giúp cậu sinh con? Cậu đùa gì thế? Tôi có thể sinh con?”
“Cậu đương nhiên không thể sinh con, ý của tôi là… cậu giúp tôi… để tôi sinh… một đứa…”
Anh biết Tạ Di Hồng thích đùa nhưng đem những chuyện như thế này ra đùa lại là lần đầu tiên, anh nói: “Này, trò đùa này không thể nói bừa được
đâu.”
“Tôi không có đùa, cậu nhìn tôi xem, trông tôi có giống đang đùa cợt không?”
Anh nhìn cô một lát, không nhìn ra là cô đang đùa hay thật. Vẻ mặt cô lại
cực kì nghiêm túc, nhưng bình thường cô cũng hay dùng giọng nghiêm túc
để nói đùa, dùng giọng bỡn cợt để bàn chuyện đứng đắn, thêm vào đó cô
cũng có thể dùng giọng trêu chọc để trêu chọc, dùng giọng đứng đắn để
nói chuyện đứng đắn, tính gộp lại thì có tới N khả năng, cho nên anh hết sức phân vân. Anh không hiểu đành hỏi: “Cậu… không phải đã mang thai
rồi sao?”
“Không có, tôi tưởng mình có thai, nhưng bệnh viện đã kiểm tra rồi, không phải.”
Anh thấy nhẹ cả người, nếu đã vậy thì không cần lo lắng nữa, nhưng anh cũng rất thông cảm với cô, chắc là cô vì chuyện này mà bị sốc nên mới nói
mấy lời không tưởng đó. Anh an ủi: “Nhầm cũng không sao, các cậu hãy còn trẻ, từ từ rồi sẽ có.”
“Tôi… kỳ thực cũng không mong là có,
chẳng qua chỉ là… không thấy kinh nguyệt… nên tôi tưởng là…” Tạ Di Hồng
chợt ngẩng đầu nhìn anh, nói. “Thật ra tôi không muốn sinh một Tiểu
Thường Thắng… Giống không tốt, thấp quá… mặc dù cũng không quá ngốc,
nhưng mà chút gen thông minh này trước nay đều không dùng đúng cách.”
Anh thấy kỳ quặc liền hỏi: “Cậu không muốn sinh Tiểu Thường Thắng, vậy cậu lấy cậu ta làm gì?”
Tạ Di Hồng u oán trừng mắt nhìn anh một cái. “Tôi không lấy hắn ta thì có
thể lấy ai? Người khác chẳng thèm theo đuổi tôi, tôi có cách nào khác
sao? Chớp mắt đã sắp ba mươi rồi…”
“Sao người khác lại không theo đuổi cậu? Tay ở khoa Hóa không phải theo đuổi rất bền bỉ sao? Còn có
Đại Lưu của khoa chúng ta nữa…”
“Cậu không cần biên soạn tình sử
của tôi, cậu có thể hiểu rõ tôi không? Mấy kẻ tạp nham đó có tán, tôi
cũng chẳng thèm liếc mắt, tôi chỉ muốn… sinh được một đứa giống cậu…”
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. “Lại muốn lợi dụng tôi sao?
Chẳng thà đổi lại nói tôi là con của cậu, cậu thành mẹ của tôi, cảm động biết bao nhiêu?”
“Làm mẹ của cậu đương nhiên cảm động rồi, tôi
mà là mẹ cậu… tôi muốn ôm cậu thì ôm, muốn hôn cậu thì hôn, muốn cho cậu bú thì cho bú, muốn… cái gì cũng có thể…”
Anh trơ mắt nhìn mình
bị cô lợi dụng, lại không thể công kích, biết là cuộc khẩu chiến này
không thắng nổi, chẳng còn lòng dạ nào mà đấu, vừa đi về phía phòng bếp
vừa nói: “Cậu cũng ăn xong rồi đúng không? Vậy tôi đi rửa bát.”
Tạ Di Hồng quát: “Không được đi, chuyện này còn chưa nói xong. Cậu không
muốn quan hệ với tôi… cũng được… Bây giờ bọn họ vẫn chưa về, cậu… Thứ đó của cậu… lấy ra đưa tôi… Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Mặt anh lập tức
đỏ bừng bừng, không