pacman, rainbows, and roller s
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.5.00/10/556 lượt.

ông, muốn ngừng mà không ngừng nổi.

Anh sợ Tạ Di Hồng đi lại nhiều không tốt, nhất quyết bế cô lên rồi bước

nhanh về phía giường. Cô ngoan ngoãn để mặc anh bế, còn vòng tay qua cổ

anh. Anh trước giờ chưa từng thấy cô hiền lành đến vậy, bình thường luôn mồm năm miệng mười, có thể thấy sự việc hôm nay nghiêm trọng rồi.

Anh đặt cô trên giường, đỡ cô nằm xuống, cảm thấy nằm thẳng sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút. Anh đắp cho cô một cái chăn, lại hỏi: “Cậu không sao chứ? Tôi vẫn thấy không yên tâm, hay chúng ta lại đến bệnh viện thành phố

khám?”

Cô vẫn nhìn anh đăm đăm, chỉ nói: “Không biết kiếp trước

Tiểu Băng làm được chuyện tốt gì mà lấy được người chồng tốt thế này? Vì sao số tôi lại đen đủi như vậy? Lẽ nào do kiếp trước tôi đã làm chuyện

gì xấu?”

Anh cảm thấy phụ nữ đều thích oán trách chồng của họ, có thể đây là phong cách “vợ đẹp là vợ người ta”. Nhưng anh nghĩ sự oán

trách đó đều chỉ là lời cửa miệng mà thôi, chứ trong lòng họ vẫn thấy

chồng mình tốt, trách cứ một chút cũng chỉ là mong có người phản bác, để họ lại được cảm nhận sự tốt đẹp của chồng mình qua lời nói của người

ta. Nếu bạn coi những lời trách móc của phụ nữ là thật mà hùa theo nói

xấu chồng của họ, họ nhất định sẽ trở mặt ngay tức thì, chĩa mũi giáo về phía bạn. Về phương diện này đàn ông khác phụ nữ, nếu đàn ông trách móc vợ mình, vậy thì chắc chắn là anh ta đang rất bất mãn, bạn có gợi ý anh ta giết vợ, anh ta cũng không hề hận bạn.

Thế nên anh không mắc

lừa cô, anh kiên quyết không nói xấu Thường Thắng, trái lại còn nói tốt

cho Thường Thắng: “Nếu là Tiểu Băng, chắc chắn cô ấy sẽ nói cậu mới là

người kiếp trước làm chuyện tốt, lấy được người chồng tốt như Thường

Thắng, vừa có tiền lại vừa chu đáo. Cô ấy nói với tôi nhiều lần lắm rồi, nói là Thường Thắng nhà cậu mỗi lần ra ngoài đều mua tặng cậu mỹ phẩm

cao cấp gì đó, nhưng tôi thì ngay cả nhãn hiệu cũng không biết.”

“Hừ, mỹ phẩm ấy à, ai biết hắn ta học cái đó từ đứa con gái nào chứ? Nói anh ta có tiền, chẳng thà bảo số tôi vượng phu, nếu cậu ở vào địa vị của

Thường Thắng, chẳng phải cậu cũng là kẻ có tiền như vậy sao?”

Anh buột miệng: “Ha ha, tôi thì lại không muốn dựa hơi vợ mình…”

“Ha, hận cái đồ xấu xa nhà cậu chết đi được… làm người ta tức chết mất!”

Anh không dám tiếp lời. Nếu nói anh hoàn toàn nghe không hiểu, đó là việc

không có khả năng. Nhưng những năm qua, cô ấy vẫn luôn làm anh không thể nắm bắt được, có lúc bốc anh lên tận mây xanh, tựa như anh là người đàn ông tốt nhất trần đời; có lúc lại hạ thấp anh ngang tầm với lang sói,

như thể từ tính cách đến ngoại hình của anh chẳng có điểm gì ra hồn. Rất ít khi anh lãng phí tâm tư để thấu hiểu Tạ Di Hồng, bởi vì cô cứ hư hư

thực thực như thế, thật giả lẫn lộn như thế, anh muốn hiểu cô mà không

hiểu nổi, bèn quyết định không để tâm đến nữa.

Anh không tiếp tục chủ đề cô đặt ra, chỉ hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”

“Cậu chỉ biết mỗi trò đi bệnh viện thôi à, cứ làm như đi bệnh viện là giải quyết được tất ấy.”

“Nhưng mà việc này… Nếu không đi bệnh viện… vậy cậu nói xem… làm thế nào bây giờ?”

“Chuyện đã như vậy còn làm thế nào nữa?” Tạ Di Hồng thở dài, đáp. “Cậu đừng

đứng đó nữa, ngồi một lát đi, nghỉ ngơi một chút, đợi Tiểu Băng về đi

mua bữa tối cũng chưa muộn, nhỡ mua sớm đến lúc con bé về lại nguội

mất.”

“Đã muộn vậy rồi cơ à, Tiểu Băng nhất định rất đói, đợi cô

ấy về mới mua, chẳng phải để cô ấy đói mềm cả ruột sao? Hay là tôi chạy

đi mua, cô ấy về sẽ có đồ ăn ngay.”

“Ha, nói là mua đồ cho tôi ăn, thật ra vẫn là vì cô vợ của cậu.”

“Sao lại nói thế được? Bây giờ tôi mua về, chẳng phải cậu có thể ăn ngay sao?”

“Thật ra trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, làm cơm ở nhà cũng được.”

Anh có chút không đành lòng để Tạ Di Hồng ở nhà một mình, bèn nói: “Vậy nấu cơm ở nhà đi, tôi đi nấu cơm, cậu cứ nằm ở đây, đừng làm loạn. Cậu gọi

điện lại cho Thường Thắng đi, gọi cậu ta về, hoặc gọi một cuộc cho ba mẹ cậu, không chừng các bác có thể qua đây thăm cậu một lúc.”

“Sao vậy? Cậu sợ tôi trói cậu ở lại chỗ này à?”

“Không phải, tôi…”

“Cậu đừng có “tôi tôi tôi” nữa, cái suy nghĩ đó của cậu lẽ nào tôi nhìn

không ra? Cô nam quả nữ, cứ như sợ tôi lợi dụng cậu không bằng. Cậu yên

tâm đi, cậu là một thằng đàn ông, tôi là một đứa con gái, tôi có thịt

nổi cậu không?”

“Tôi không có ý đó…”

“Cậu không phải có ý đó sao?”

Bản thân anh không biết có phải là “ý đó” hay không, quyết định không trả

lời nữa, quay người bỏ vào bếp, trước tiên nấu một nồi cháo ngũ vị rồi

bưng tới cho Tạ Di Hồng, sau đó bắt đầu làm cơm. Anh nghe thấy Tạ Di

Hồng đang cáu gắt với ai đó trong điện thoại, đoán là Thường Thắng, anh

thở dài một hơi, Thường Thắng mà về thì tốt rồi, anh có thể giao phó lại nhiệm vụ.

Anh cũng nhân lúc rảnh rang gọi cho Tiểu Băng một cú

điện thoại, Tiểu Băng nói vừa mới chuyển xe buýt tới nhà Tạ Di Hồng,

phải mất một lúc, nói họ cứ ăn trước đi không cần đợi cô. Anh nhìn thời

gian cũng không còn sớm, lên tiếng xót xa: “Em đừng đi chuyến xe đó nữa, đến bến tới thì xuống xe bắt taxi. Muộn vậy rồi, chắc là em đói lắm