Snack's 1967
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 9.5.00/10/559 lượt.


người.”

Anh nói: “Được, em xuống xe rồi gọi thẳng vào di động của Tiểu Tạ nhé, chắc lúc đó mọi việc cũng xong xuôi rồi.”

Khi anh quay lại trước cửa khoa Phụ sản, bắt gặp Tạ Di Hồng ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa đợi anh, sắc mặt rất xấu, nhìn thấy anh liền hầm hừ:

“Hừ, cái gã Thường Thắng không biết lại chạy biến đi đâu rồi, gọi mấy

cuộc mà không tìm được hắn, làm tôi tức chết đi được, cậu nói xem loại

chồng như thế còn có ích gì nữa? Lúc quan trọng thì đến lông tơ cũng

không thấy đâu. Tất cả đều là việc tốt cậu làm ra đấy!”

Anh cho rằng chuyện anh giúp Thường Thắng nói dối đã bị bại lộ, bèn chột dạ hỏi: “Tôi làm việc tốt gì cơ?”

“Chẳng phải là do cậu mai mối cho tôi với Thường Thắng sao? Bằng không tôi sẽ rơi vào cảnh như ngày hôm nay sao?”

Anh nghĩ bụng, chuyện này phải nói từ đâu đây? Chuyện giữa cậu với Thường

Thắng, tuy cứ coi như là tôi giới thiệu đi, nhưng sau này không phải đã

biến thành Thường Thắng chủ động theo đuổi cậu à? Rõ ràng quyết định

cuối cùng tự cậu chọn, sao còn đổ lên đầu tôi? Khó trách người ta nói

làm mai mối chẳng có kết cục tốt đẹp, hóa ra đúng là như vậy, vợ chồng

không có chuyện thì không cãi nhau, kẻ làm mai mà không có chuyện thì đã không bị chửi. Anh chỉ dám nghĩ thầm như thế, coi mũi dùi của Tạ Di

Hồng không phải nhắm vào anh, chẳng qua là một cách phàn nàn Thường

Thắng không quan tâm đến cô mà thôi.

Anh hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào? Cậu… có thể tự… lái xe về không?”

Tạ Di Hồng lườm anh một cái. “Giờ tôi lái xe về sao được? Cậu gọi ai đó đưa tôi về đi!”

Anh nghe khẩu khí của cô, chẳng khác nào bảo anh gọi taxi rồi cùng đưa cô

về nhà, nghĩ bụng có lẽ là sự việc tương đối nghiêm trọng, liền lo lắng

hỏi: “Có cần vào bệnh viện thành phố kiểm tra lại không?”

“Không cần, cậu gọi ai đấy đưa tôi về là được.”

“Để tôi gọi điện cho Tiểu Băng, nhắn lại cho cô ấy đã.”

Anh lấy di động của Tạ Di Hồng gọi điện cho Tiểu Băng. Tiểu Băng tỏ ra nôn

nóng, nói: “Xui quá, em bị kẹt xe, bây giờ tắc hết cả đường rồi. Em sợ

tối nay lại phải về muộn mất, anh có thể đến thuyết phục giáo sư Viên

được không?”

Anh trả lời: “Tối nay chắc không đến nhà giáo sư Viên được rồi, anh cũng không đi được, phải đưa Tiểu Tạ về nhà…”

“Nghiêm trọng thế ư? Cô ấy không sao chứ?”

“Chậc… Anh cũng không biết… Chắc là không sao đâu…”

Tiểu Băng nói: “Thế thì anh cứ gọi điện cho giáo sư Viên hộ em, đổi sang hôm khác vậy, anh đưa Di Hồng về nhà đi, rồi đợi em ở đó, em đến nhà cô ấy

tìm anh. Nếu Thường Thắng đã không có ở nhà, anh cũng không thể bỏ cô ấy một mình ở đó được.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Đàm Duy gọi điện cho giáo sư Viên, xin lỗi một hồi rồi hẹn sang hôm khác, sau đó lại gọi taxi, đưa Tạ Di Hồng về nhà. Đến nơi, anh dìu cô vào phòng ngủ, cảm

thấy một mình ở bên cô không được tiện cho lắm, vội nói: “Cậu nằm một

lát đi, tôi ra quán ăn bên ngoài mua cho cậu ít đồ ăn.”

Tạ Di

Hồng gọi anh lại: “Đã mua thì mua nhiều một chút, cậu với Tiểu Băng cũng ăn ở đây luôn đi. Tôi có tiền đây, cầm đi mà mua bữa tối.”

Anh

sợ nhất là khi đàn ông với phụ nữ ở với nhau, phụ nữ tranh trả tiền. Anh luôn cho rằng phụ nữ tranh trả tiền tức là có ý coi thường đàn ông,

hoặc chí ít là thông cảm với việc anh ta không có tiền. Tạ Di Hồng lúc

nào cũng như thể trách trời thương dân luôn quan tâm anh không có tiền,

nên toàn tranh trả tiền, có lúc còn bảo anh lấy xe máy của cô mà đi,

hoặc mua ít quần áo hàng hiệu tặng cho anh và Tiểu Băng, mỗi lần rơi vào tình huống đó, anh đều cảm thấy không dễ chịu chút nào, miệng không nói gì nhưng đồ đạc thì nhất quyết không nhận.

Anh đùa: “Tôi có tiền, vợ quản có chặt đi nữa vẫn cho tôi tiền để ăn một bữa cơm.”

Nhưng Tạ Di Hồng vẫn đuổi theo, túm lấy tay anh, kiên quyết dúi ví tiền xinh xắn của mình vào tay anh. Đàm Duy luôn cảm thấy Tạ Di Hồng là một người rất mạnh mẽ, cư xử với anh khá tùy tiện, bình thường lúc làm thí nghiệm cô hay vỗ vai anh mấy cái

giống như thủ trưởng đối xử với lính cần vụ, hoặc là xoa đầu anh giống

như quý bà xoa đầu chó Pug.

Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ, kể cả việc cô ôm anh trên xe máy hay là một mực lôi kéo để nhét ví

tiền cho anh như thế này, đều làm anh thấy không thoải mái. Anh không

ngừng từ chối: “Không cần, không cần đâu, tôi có tiền, cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Chắc là khi anh từ chối đã dùng sức hơi mạnh, Tạ

Di Hồng chao đảo như sắp ngã làm anh cuống quýt đỡ lấy cô, người cô mềm

nhũn ngả vào lòng anh. Anh hơi hoảng hốt, sợ cô sảy thai liền không kìm

được mà nhìn vào giữa hai chân cô một cái, hình như không có gì chảy ra, ít nhất là không đến nỗi thấm ra quần áo để anh thấy được. Anh nóng

ruột hỏi: “Có nguy hiểm không? Cần tới bệnh viện khám không? Cậu không

sao chứ?”

Tạ Di Hồng đáp lại một cách yếu ớt: “Tôi không sao, cậu đỡ tôi lên giường là được.”

Anh đỡ cô đi về phía giường, trong lòng càng lo lắng, anh mới chỉ nghe nói

về chuyện sảy thai chứ chưa từng gặp tình huống hiểm nghèo này trong đời thực, nhưng một chữ “sảy” này khiến anh có cảm giác hoảng sợ vô cùng,

tựa như thấy máu chảy thành s