
bởi có những lời không cần thiết phải nói hẳn ra; nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy nó không tốt chút nào, dường như có cảm giác mình đang sống
dưới kính chiếu yêu, không có chỗ nào để náu mình. Anh cảm thấy phụ nữ
quá ngốc thì khó đối phó, vì giao tiếp với họ rất phí sức, nói lý lẽ
cũng vô dụng; nhưng anh cảm thấy phụ nữ quá thông minh cũng rất khó đối
phó, vì nói chuyện với họ rất đau đầu, dĩ nhiên đau đầu không phải là để nói cho họ hiểu, mà là để khiến họ mơ hồ.
“Có lẽ vì bản thân mày không biết cách đối phó.” Anh thầm chế giễu mình một câu, rồi tạm biệt
Di Hồng: “Cậu thừa biết tôi không nói dối mà. Thôi tôi phải đi rồi, tối
nay còn phải cùng Tiểu Băng đến nhà giáo sư Viên…”
“Đến nhà giáo
sư Viên bán bảo hiểm hả?” Tạ Di Hồng lắc đầu. “Đầu óc Tiểu Băng linh
hoạt thật đấy, ai cũng nghĩ ra được, kéo cả nhà các cậu vào, lại kéo cả
nhà bọn tôi vào luôn, còn kêu Thường Thắng giúp con bé lôi kéo mấy người nữa chứ, giờ đến cả giáo viên hướng dẫn của cậu cũng không tha hả?”
“Giáo sư Viên cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, mua bảo hiểm rất có lợi với ông ấy. Lo trước tính sau thôi mà!”
“Đúng là vợ hát chồng khen hay, tôi thấy chẳng đến mấy ngày nữa thể nào cậu
cũng suốt ngày mở miệng ra là bảo hiểm. Nhưng tôi phải nhắc trước với
cậu, trong số những khách hàng bình dân mà Tiểu Băng lôi kéo được, đa
phần là do chính con bé tự ứng tiền ra mua, nếu cứ tiếp diễn như thế,
kinh tế nhà cậu sẽ suy sụp đấy…”
Anh hiểu điều này và cũng rất lo lắng, nhưng Tiểu Băng muốn hoàn thành chỉ tiêu đã định, thi thoảng cũng chỉ có thể dùng đến cách này, may mà phí bảo hiểm hằng tháng của những
người được gọi là “khách hàng bình dân” không nhiều, đồng lương tiền
thưởng gì đó của Tiểu Băng cũng có thể đỡ lại được. Anh đã khuyên Tiểu
Băng đôi lần nhưng dường như cô không vui vẻ cho lắm, vì thế anh cũng
không tiện nói nhiều.
Anh không trả lời, chỉ thoáng cười với Tạ
Di Hồng rồi định đi ra ngoài. Nhưng Tạ Di Hồng lại chỉ về phía một chiếc tủ trong phòng thí nghiệm, nói: “Cậu đừng đi vội, giúp tôi lấy cái hộp
giấy trên nóc tủ kia xuống đi!”
Anh nhìn theo tay Tạ Di Hồng chỉ, nóc tủ đó rất cao, ước chừng nếu đứng trên mặt đất thì không với tới
được, thế là anh đặt mọi thứ trong tay xuống, chuyển một chiếc ghế ra
rồi đứng lên đấy, vươn tay kéo cái hộp giấy khá to và nặng, tò mò hỏi:
“Cái gì thế? Sao nặng vậy? Có quan trọng không? Nếu không quan trọng,
tôi kéo xuống một cái là xong.”
“Không được, không được! Không thể để rơi xuống đất được, cậu đợi một tí, tôi cũng tìm ghế rồi giúp cậu…”
Anh đâu có vô duyên đến mức bắt Tạ Di Hồng đỡ một thứ nặng như vậy chứ? Hơn nữa Tạ Di Hồng có đứng lên ghế cũng không với tới được, bèn nói: “Cậu
đừng giúp, một mình tôi là được rồi…” Hai tay anh cầm chắc chiếc hộp rồi lấy hết sức bình sinh kéo một cái, nhưng chiếc hộp chỉ di chuyển được
một chút, anh vừa kéo vừa hỏi: “Nặng thế nhỉ, rốt cuộc là đại lực sĩ nào đã để nó lên đây vậy?”
“Chính là đại lực sĩ tôi đây, cơ mà không phải đặt một lần là xong, mà tôi để hộp đó lên trước, sau đó mới bỏ
từng thứ vào bên trong, bình thường tôi đều đứng lên bàn mà…”
Nghe vậy anh liền khoe khoang: “Tôi còn chẳng cần phải đứng lên bàn.” Rồi
anh lại kéo thêm mấy lần, chiếc hộp dần nhích đến mép móc tủ.
Anh điều chỉnh lại hơi thở, dồn sức kéo lần chót, chiếc hộp rơi xuống, anh
nhanh chóng đỡ lấy, rồi theo đà nhảy xuống đất, đột nhiên anh nghe thấy
sau lưng có tiếng “ui da” vang lên, tiếp sau đó là một tiếng “bụp”. Anh
nghĩ bụng có chuyện không ổn rồi, nên vội vàng ném cái hộp ra, quay
người lại để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy Tạ Di Hồng đã ngã chổng vó trên mặt đất.
Anh không dám chạy qua đỡ cô dậy,
ngay cả nhìn cũng không dám, vì tư thế nằm trên đất của Tạ Di Hồng không được lịch sự cho lắm. Anh quay mặt sang một bên, trông thấy nắp hộp bị
ném bật ra, để lộ một đống bài thi cũ bên trong, anh lên tiếng trêu
chọc: “Nếu sớm biết là những thứ linh tinh này thì tôi đã ném thẳng nó
xuống đất rồi.”
Tạ Di Hồng im lặng không đáp. Đàm Duy đảo mắt về
phía cô, chỉ thấy cô nằm yên trên sàn không động đậy, anh có phần luống
cuống, vội vàng hỏi: “Cậu không bị thương chứ? Xin lỗi nhé, tôi không
biết cậu ở phía sau…”
Cô trách: “Không phải, người ta thấy cậu ngã xuống nên mới muốn đỡ cậu thôi.”
Anh nghe cô giải thích rất trôi chảy, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một
chút, liền nói: “Sao tự nhiên lại ngã vậy? Tôi chỉ nhảy xuống thôi mà…
Ôi trời, phụ nữ các cậu đúng là chỉ thích giúp thêm phiền, cứ coi như là tôi ngã đi, cậu có đỡ nổi không?”
“Tôi làm gì có thời gian để nghĩ nhiều như vậy? Sợ cậu bị ngã, thế là xông lên theo phản xạ thôi.”
Anh nghe thế, trong lòng bỗng cảm động, vội hỏi: “Cậu không bị thương chứ? Có nghiêm trọng không?”
Cô lườm anh một cái rồi giơ một tay ra. “Kéo tôi dậy nào, ngã ê hết cả mông, đau chết đi được, không dậy nổi nữa…”
Anh đưa tay ra, kéo Tạ Di Hồng dậy, cô liền nghiến răng chịu đau dặn anh:
“Cậu đừng đi vội, tôi vào phòng vệ sinh một lát, cậu ở đây đợi tôi…” Cô
vừa nói vừa đi ra khỏi phòng thí ngh