
i là chuyện xảy ra tức thì. Sinh
bệnh là một quá trình, không thể chỉ trong nháy mắt đã trở nên trầm
trọng được, vì thế cho dù có bị bệnh nặng đi chăng nữa, cũng vẫn kịp để
mua bảo hiểm.” Tiểu Băng nhào đến cắn anh hai cái rồi nói: “Anh xem em
vẫn còn trẻ trung, còn phơi phới, biết tìm bệnh nặng ở đâu bây giờ?”
“Anh vẫn cảm thấy không mua bảo hiểm y tế, trong lòng cứ bứt rứt…”
“Ôi cụ ơi, anh yên tâm đi, em làm bảo hiểm mà, chẳng nhẽ còn không biết tầm quan trọng của nó?” Tiểu Băng nhăn mặt trêu anh. “Tính chất quan trọng
nhất của bảo hiểm chính là giúp người bán bảo hiểm hoàn thành kế hoạch,
được trích phần trăm. Đừng quên hôm nay chúng ta phải đến nhà giáo viên
hướng dẫn của anh bán bảo hiểm đấy nhé. Anh đã hẹn ông ấy chưa?”
“Anh nói với ông ấy trước rồi, nhưng anh không đảm bảo ông ấy sẽ mua đâu
đấy. Phải nhớ, ông ấy là thầy giáo của anh, chứ không phải anh là thầy
giáo của ông ấy.”
“Em biết rồi, dựa vào cái lưỡi không xương của
em, cộng thêm bảy phần sắc đẹp của em nữa, chắc chắn có thể thuyết phục
được ông ấy.”
Sau khi Tiểu Băng đi làm, Đàm Duy ngủ thêm một lát, lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Xem ra giấc ngủ nên
diễn ra vào buổi tối, đêm ngủ không ngon, ban ngày có bù đắp thế nào
cũng vô ích. Anh rời giường tìm một gói mì để ăn, rồi chuẩn bị nhấc xe
đạp xuống dưới tầng, lên trường làm việc. Nhưng anh vừa ra đến hành
lang, điện thoại trong nhà đột nhiên đổ chuông. Anh tưởng là Tiểu Băng
quên đồ, gọi về bảo anh mang qua nên vội vàng quay lại nghe điện thoại,
nhưng vừa nhấc ống nghe, hóa ra là Thường Thắng.
Thường Thắng thở dài một tiếng như thể trút được gánh nặng: “May quá, may quá, chú vẫn
chưa đến trường. Nếu chú đi rồi, coi như hôm nay anh tiêu đời. Tiểu Băng đi làm chưa?”
“Ờ, chú có chuyện gì thì nói nhanh đi, anh còn phải đi làm.”
Thường Thắng hừ hà một tiếng rồi nói: “Là thế này, tối qua… anh chơi mạt chược với một khách hàng… chơi xong… không về nhà, sợ Di Hồng mắng nên…”
“Nên bảo với cô ấy là chú ở chỗ anh chứ gì? Có ích gì chứ? Di Hồng không biết hỏi Tiểu Băng chắc?”
“Di Hồng lúc nào cũng tin chú một trăm phần trăm, nếu chú nói anh ở chỗ
chú, cô ấy nhất định sẽ tin, sẽ không đi hỏi Tiểu Băng. Hơn nữa, chú có
thể nói là tối qua lúc anh đến nhà chú, Tiểu Băng đã ngủ rồi, mà sáng
nay anh lại đi từ sớm, vì thế Tiểu Băng không nhìn thấy anh…”
Đầu óc của Thường Thắng một khi đã dùng để nói dối thì chắc chắn còn lợi
hại hơn cả trinh thám, vô cùng logic. Đàm Duy biết chuyện này tuyệt đối
sẽ không đơn giản như đánh mạt chược, chính Tạ Di Hồng cũng chơi mạt
chược, đôi lúc còn hẹn mấy người chơi ở nhà, sao Thường Thắng còn phải
bịa đặt vì chuyện chơi mạt chược? Anh lên tiếng hỏi: “E là không phải vì việc chơi mạt chược, đúng không?”
“Chậc… Nghiêm trọng hơn chơi mạt chược một tí. Thôi nói đi, rốt cuộc hôm nay người anh em có giúp không đấy?”
“Chú muốn anh giúp chú nói dối, suy cho cùng là muốn Di Hồng tin phải không? Thế nên anh dĩ nhiên phải hỏi cho rõ, không làm thì thôi nhưng đã làm
thì phải thành công.”
“Anh thật sự khâm phục con mọt sách như
chú. Chú chưa nghe chuyện này hả? Một ông chồng không về nhà, vợ ông ta
gọi điện đến nhà các bạn của ông ta hỏi, kết quả nhà nào cũng nói chồng
bà ta đang ở chỗ họ. Anh biết chú là một con mọt sách, không có khả năng tự biết đường giác ngộ giúp anh nói dối, nên anh mới gọi điện dặn chú,
nếu đổi lại là người khác… Chú cứ nói theo lời anh dặn là được, về phần
có dối được hay không, không cần chú phải lo, như vậy được chứ?”
Đàm Duy đáp: “Thường Thắng, không phải anh trách chú, chú cần gì phải vậy?
Lấy được một người vợ tốt, không phải ở nhà suốt, lại được ra ngoài… Kéo thêm mấy chuyện tào lao ấy, chẳng phải chú lại rước phiền phức vào
người hả? Để Tiểu Tạ biết được, vạch tội chú trước mặt ba cô ấy là chú
ăn đủ đấy.”
Thường Thắng gào lên như thể oan ức lắm: “Chú không
nhắc đến ba cô ấy còn đỡ, hễ nhắc là anh lại tức, quản ông đây như quản
trẻ con. Chú tưởng anh muốn mở cái công ty giẻ rách đó hả? Anh cũng muốn được như chú, làm một giáo viên nghèo, không cần lo nghĩ, yên ổn sống
qua ngày. Còn không phải là do Di Hồng thúc anh “ra khơi ”sao? Đẩy anh
“ra khơi ” rồi lại bắt anh không được làm ướt giày, sao anh làm được cơ
chứ?”
Đàm Duy hết nói nổi, tên của Thường Thắng đổi lại cũng
không phải vô dụng, cậu ta quả thực đúng là một Thường Thắng tướng quân
đánh đâu trúng đó, lúc nào cũng có cách biến mình thành người bị hại,
xông vào nhà người ta cướp của cũng có thể ngụy biện thành cướp của kẻ
giàu chia cho người nghèo, hay giết người tranh tài sản cũng có thể cãi
thành phòng vệ chính đáng. Anh đồng ý giúp Thường Thắng lấp liếm, nhưng
chỉ một lần này, không có lần sau.
Thường Thắng hết sức cảm kích, lại dặn dò thêm một vài tình tiết trong câu chuyện bịa đặt kia, rồi
cười nịnh nọt, thật thà kể: “Bí thư à, không giấu gì chú, chuyện hôm qua thật sự quá là khéo. Kêu một cô em, mẹ nó chứ, đúng là cái giá trên
trời, kêu là lỗ nào trên người cũng có thể chơi, bảo đảm chơi cực vui,
kết quả… Chú thử đo