
án xem?”
“Người ta thất hẹn?”
“Nếu là
thất hẹn thì sẽ chẳng có cái phiền phức phía sau. Mẹ nó, không biết đã
xảy ra chuyện gì, có thể là gần đây chơi nhiều quá, như bị tẩy não, tối
qua chơi với gái, không có cách nào cứng lên được…”
Đàm Duy buột miệng: “Cứng không được thì đi, đơn giản thế còn gì!”
“Người anh em, chú không hiểu thì thôi, với tập tục ngày nay, chú có thể bỏ đi được hả? Chú bỏ lần này thì đừng hòng sống được trong giới kinh doanh,
muốn chơi mọi người đều phải chơi, không chơi thì họ sẽ đi hết, một mình chú bỏ đi, nghĩa là muốn làm gì? Muốn rũ hết quan hệ để tố cáo tố giác
hả? Xin lỗi nhé, người người đều phải đào hố phân đi ngâm, anh không chê tôi thối, tôi không chê anh bẩn.” Thường Thắng than thở. “Chú nói anh
có bị lỗ không chứ, vừa mất tiền vừa không nổ được, lại còn bị công an
bắt nữa chứ…”
“Chú bị công an bắt hả?” Đàm Duy kêu lên hoảng hốt. “Thế chú… làm sao lừa được Tiểu Tạ bây giờ? Ba cô ấy…”
“Chú yên tâm, anh sẽ thu xếp chuyện này.” Thường Thắng hứa. “Thời gian này,
đợt truy quét làm tương đối chặt, đợi chuyện này qua đi, anh mời khách,
dẫn chú đi làm quen với mấy cô em hàng đầu ở thành phố A này, để chú mở
mang kiến thức.”
“Chú thôi đi, mỗi cái rắc rối này thôi mà vẫn chưa xử lý xong, còn muốn nữa hả, chú cũng không ngại mệt nhỉ?”
“Khà khà, cuộc sống luôn phải lăn lộn thế đấy, không thử một lần thì chẳng
phải đã sống uổng kiếp này sao? Anh lăn lộn từ nhà họ Thường đến cái
thành phố A này, nếu anh chê mệt, lại chẳng khăn gói về quê làm ruộng từ lâu rồi ấy? Giống như chú vậy…”
Đàm Duy cắt ngang lời Thường Thắng: “Được rồi, anh phải đi làm đây.”
Ngắt điện thoại, Đàm Duy cưỡi lên con xe đạp đến nơi làm việc, trên đường
thầm tính xem lát nữa bị Tạ Di Hồng hỏi thì nên trả lời như thế nào.
Những thứ khác anh không sợ, chỉ sợ Tạ Di Hồng gọi điện hỏi Tiểu Băng,
nếu như vậy, chẳng những lộ tẩy lời nói dối của Thường Thắng mà còn làm
Tiểu Băng từ nay về sau không còn tin tưởng anh nữa. Nghĩ đến đây, anh
liền tìm một bốt điện thoại bên đường rồi gọi điện cho Tiểu Băng.
Tiểu Băng nhanh chóng nhận điện thoại, hỏi anh có chuyện gì. Anh bèn kể theo những gì đã nhẩm tính từ nãy: “À, là thế này, Thường Thắng vừa gọi đến, nói là tối qua nó để quên một quyển sổ tay ở nhà mình, anh muốn hỏi em
xem có nhìn thấy nó ở đâu không…”
“Tối qua Thường Thắng đến nhà mình hả?”
“Ừ, tối qua nó ăn cơm với đánh mạt chược với mấy vị khách ở một nhà hàng
gần khu nhà mình, chơi tới muộn nên không về nhà, thế là nó ngủ tạm
trong phòng nhỏ của nhà mình…”
“Thật hả? Sao em chẳng biết tí gì
nhỉ?” Tiểu Băng tuy hỏi vậy nhưng nghe có vẻ không quan tâm lắm, chỉ
nói: “Em không nhìn thấy quyển sổ tay gì đó của anh ấy đâu, mà em căn
bản cũng chưa bước vào phòng nhỏ cơ.”
Đây chính là hiệu quả anh
mong muốn, anh dặn dò Tiểu Băng chú ý an toàn với mấy chuyện lặt vặt rồi cúp điện thoại, tiếp tục đạp xe đến trường, bừng bừng khí thế bước vào
phòng thí nghiệm.
Nhưng Tạ Di Hồng cả buổi cũng không thèm thẩm
tra anh về vấn đề chỗ ở của Thường Thắng tối qua, anh cảm thấy có chút
kỳ lạ, lẽ nào Thường Thắng đã tự thú với Tạ Di Hồng? Anh thầm nghĩ, cái
tên Thường Thắng này, nếu đã tự thú thì phải nói sớm cho anh một tiếng
chứ, để anh khỏi phải ngồi đây nghĩ cách nói dối như thế nào.
Mãi đến chiều, lúc tan làm vội về nhà, Tạ Di Hồng mới gọi anh lại: “Đàm Duy, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện.”
Anh thấy Tạ Di Hồng gọi cả tên họ mình ra, là biết sự việc tương đối nghiêm trọng, ngay lập tức cất giọng hỏi một cách khép nép: “Chuyện gì vậy?”
“Tối qua Thường Thắng ở chỗ cậu à?”
“Đúng vậy, cậu ta không nói lại với cậu à? Tối qua…”
Tạ Di Hồng ngắt lời anh: “Cậu không cần giúp hắn viết lời khai, tôi thừa
biết lời khai của hắn thế nào. Tôi hỏi cậu, cậu dám nhìn thẳng vào mắt
tôi, tự thề với lương tâm mình, tối qua có thật là Thường Thắng qua đêm ở chỗ cậu không?”
Anh nhìn sâu vào mắt Tạ Di Hồng một lúc, trong
lòng bắt đầu dao động, bản thân anh cũng không biết là tại sao nữa.
Nhưng anh không dám nhìn nữa mà nói đùa: “Tôi xin lấy tư cách đảng viên
của mình ra bảo đảm…”
Tạ Di Hồng phì cười. “Cậu thì đảng viên gì
chứ! Tôi tin cậu một lần này, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu tôi mà phát
hiện cậu giúp Thường Thắng lừa dối tôi thì…” Tạ Di Hồng nhìn chằm chằm
vào anh, nhìn đến mức khiến anh sợ hãi, một lúc lâu sau, cô mới nhả ra
từng chữ nặng nề: “Tôi sẽ giúp Tiểu Băng lừa dối cậu.” Sự uy hiếp của Tạ Di Hồng tuy không dọa Đàm Duy sợ đến mức kể tuồn tuột
chuyện của Thường Thắng ra nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ,
đây rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào Tạ Di Hồng đang ám chỉ Tiểu Băng ở ngoài đã làm chuyện gì đó, dối gạt anh giống như Thường Thắng đã làm?
Tạ
Di Hồng thấy anh ngây ra tại chỗ thì rất hả hê, cười nói: “Sao nào? Sợ
rồi hả? Cậu giúp Thường Thắng nói dối tôi đúng không? Nếu không, sao
phải sợ tôi hợp tác với Tiểu Băng lừa cậu?”
Anh thật bái phục sự
tinh tường, nhạy bén của Tạ Di Hồng, chỉ trong chốc lát đã có thể nhìn
thấu trong lòng anh đang nghĩ gì. Đôi lúc anh cảm thấy điều này rất tốt,