
iệm, vừa lấy tay xoa eo và mông.
Anh thấy cô đi đứng không có vấn đề gì, biết bộ phận quan trọng kia cũng
không bị thương nên càng yên tâm hơn, bắt đầu lo lắng chút nữa về muộn
sợ Tiểu Băng sẽ nổi giận, nhưng Tạ Di Hồng đã bảo anh đứng đợi, anh
không dám tùy tiện bỏ đi.
Một lúc sau, Tạ Di Hồng trở lại, luống cuống nói với anh: “Phiền cậu đưa tôi vào bệnh viện ngay, tôi sợ tôi sẽ… bị sảy thai…”
Anh vừa nghe liền sững người. “Hả? Cậu… đang mang bầu? Vậy bây giờ… phải làm thế nào? Có cần gọi xe cứu thương không?”
“Đưa tôi vào bệnh viện của trường trước đã…” Tạ Di Hồng đưa một chùm chìa khóa cho anh. “Dùng xe máy của tôi đi.”
Anh đã học lái xe được mấy ngày, có thể đi được nhưng lại chưa có bằng lái
nên đưa ra đề nghị khác: “Hay là lấy xe đạp của tôi đi, tôi không có
bằng lái, nếu bị cảnh sát bắt lại làm lỡ việc của cậu…”
“Không sao, lái trong trường thôi mà, không có ai kiểm tra đâu.”
Anh nhìn Tạ Di Hồng ngồi xiêu vẹo trên ghế, hình như sự việc tương đối
nghiêm trọng, chỉ sợ ngồi xe đạp càng xóc, hơn nữa đến bệnh viện của
trường còn phải qua mấy sườn dốc lớn, xe đạp cũng không leo nổi, cuối
cùng anh quyết định dùng xe máy của cô. Anh nhận chìa khóa từ tay Tạ Di
Hồng, chạy đến bãi đỗ xe rồi lái xe về chỗ cũ, khi đó Di Hồng đã đi
xuống lầu, đợi anh ở trước cửa. Anh dừng lại trước mặt cô, rồi cô đưa mũ bảo hiểm cho anh, đoạn nhắc: “Đội vào đi, an toàn vẫn hơn.”
Anh
nhìn Tạ Di Hồng ngồi xiêu vẹo trên ghế, hình như sự việc tương đối
nghiêm trọng, chỉ sợ ngồi xe đạp càng xóc, hơn nữa đến bệnh viện của
trường còn phải qua mấy sườn dốc lớn, xe đạp cũng không leo nổi, cuối
cùng anh quyết định dùng xe máy của cô. Anh nhận chìa khóa từ tay Tạ Di
Hồng, chạy đến bãi đỗ xe rồi lái xe về chỗ cũ, khi đó Di Hồng đã đi
xuống lầu, đợi anh ở trước cửa. Anh dừng lại trước mặt cô, rồi cô đưa mũ bảo hiểm cho anh, đoạn nhắc: “Đội vào đi, an toàn vẫn hơn.”
Cô
ngồi lên xe máy, đường hoàng giơ hai tay vòng qua eo anh, người ngả lên
lưng anh. Anh cảm thấy hơi lúng túng nhưng biết là chở người bằng xe máy cũng buộc phải như vậy. Con gái nhà người ta còn không để ý, một người
đàn ông như anh, nếu bảo cô ấy đừng ôm nữa, tức là chứng tỏ trong lòng
anh có quỷ. Vả lại, nếu cô ấy không ôm anh, đến lúc ngã ra đấy, anh thật sự không gánh nổi trách nhiệm, anh chỉ hy vọng đừng để người khác nhìn
thấy, rồi lại chạy đi nói vớ vẩn với Tiểu Băng.
Tuy bệnh viện nằm trong khuôn viên của trường, đường cũng không xa lắm nhưng anh lái xe
mà mồ hôi ướt rượt. Một là bình thường không hay đi xe máy, nay tự nhiên phải lái nên thấy hơi căng thẳng. Lý do khác là sợ Tạ Di Hồng sinh non
giữa đường, ngoài ra còn một nguyên nhân cũng không quá quan trọng, đó
là Tạ Di Hồng ôm eo anh, hơn nữa còn ngả người lên lưng anh khiến anh
cảm thấy rất không tự nhiên, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi nói linh tinh với Tiểu Băng, vì thế suốt dọc đường vừa sợ vừa cuống lại vừa lo
lắng, không lật xe đã là may mắn lắm rồi.
Trước giờ anh chưa từng khám bệnh trong bệnh viện trường, cũng chưa hề đến các bệnh viện khác,
lúc nào cũng khoe mình là một người không có duyên với bệnh viện, cho
nên không biết trình tự khám bệnh là như thế nào, chỉ nghe người ta nói
bệnh viện của đại học thường là “bệnh viện gia đình”, các y bác sĩ ở đó
đa phần đều là người nhà của đội ngũ công nhân viên chức, giáo viên
trong trường, không phải là “chọn người tài đức” mà là “chọn người thân
thiết” để tuyển dụng, lười biếng mà cũng ngang ngược vô cùng, lúc này đã đến giờ tan tầm, chỉ e chẳng có bác sĩ nào còn ở đó.
Dù sao thì
Tạ Di Hồng cũng là người từng trải, cô nói với anh: “Ở đây lấy số chỉ
nhận đến bốn rưỡi thôi, giờ thì không đăng ký được nữa rồi, hay là đưa
tôi vào thẳng khoa Phụ sản đi, chưa biết chừng có thể tóm được một bác
sĩ nào đó…”
Anh nghe đến mấy chữ “khoa phụ sản”, tự nhiên cảm
thấy không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn dìu cô lên lầu. Đến trước cửa
khoa Phụ sản, quả đúng là vẫn còn một bác sĩ chưa đi, trông thấy bọn họ
liền kêu lên: “Tan làm rồi, ngày mai hãy đến!”
Tạ Di Hồng nhanh nhẹn nói: “Tôi cần khám gấp vì vừa bị ngã xong…”
Vị bác sĩ đó rất biết ý, vội bảo: “Thế cô vào đây để tôi kiểm tra cho cô.”
Đàm Duy không theo vào, chỉ nói với Tạ Di Hồng: “Tôi ở ngoài chờ cậu nhé!”
Anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa đợi cô, chỉ sợ Tiểu Băng đã về
nhà, nếu thấy anh chưa về nhất định sẽ sốt ruột. Anh bèn đứng dậy, tìm
chỗ gọi điện thoại trong bệnh viện, muốn gọi điện báo cáo với Tiểu Băng. Nhà anh chỉ có Tiểu Băng dùng di động, vì tiền điện thoại rất đắt, gọi
đến gọi đi đều mất phí, hơn nữa anh không ở trường thì cũng ở nhà, cả
hai nơi đều lắp điện thoại cố định nên thực ra cũng không cần dùng di
động, vì thế mới không mua.
Anh mượn được điện thoại trong phòng
tiêm, liền gọi cho Tiểu Băng, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tiểu Băng nói cô vẫn đang trên đường về, rồi hỏi: “Di Hồng thế nào rồi? Không làm sao chứ? Em chẳng thấy cô ấy nói gì về chuyện mang thai cả, xem ra cô ấy
gạt em rồi… Thế này nhé, em xuống xe rồi sẽ gọi điện thoại cho hai