Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

…”

“Em không sao, bữa trưa hôm nay ăn rất muộn, bây giờ chẳng thấy đói tí nào. Bây giờ gọi taxi không được kinh tế lắm, lái xe bất kể anh đi xa gần

thế nào đều hét anh giá khởi đầu giống hệt nhau.”

Tim anh lại

nhói lên, biết là Tiểu Băng chi tiêu rất chừng mực, tuy rằng bây giờ mỗi tháng cũng kiếm được không ít nhưng cô vẫn tiết kiệm như thế. Trước kia thời con gái còn mua vài thứ mỹ phẩm với quần áo, giày dép có thương

hiệu, kể từ khi bắt đầu yêu anh, nhất là sau khi bắt đầu bàn đến chuyện

kết hôn thì càng trở nên tiết kiệm. Anh vốn dĩ rất thích mua mấy món quà tặng cô, nhưng cô lại nhắc anh đừng lãng phí, giữ tiền lại để tổ chức

hôn lễ, mua đồ gia dụng, mua nhà…

Trước khi kết hôn anh rất tự

giác trao quyền quản lý kinh tế của mình cho Tiểu Băng, dù sao bây giờ

phát lương cũng chẳng phát tiền mặt, đều gửi vào tài khoản ngân hàng,

cái gọi là trao quyền quản lý kinh tế thật ra chỉ là đưa sổ tiết kiệm

cho Tiểu Băng.

Tiểu Băng nhận được sổ tiết kiệm anh đưa, rất vui

vẻ, ôm anh hôn lấy hôn để làm anh choáng váng, không hiểu mình đã làm

được chuyện tốt gì đáng được Tiểu Băng khen thưởng như thế. Sau này Tiểu Băng nói với anh rằng anh giao sổ tiết kiệm cho cô có nghĩa là anh đã

coi cô là vợ mình. Tiểu Băng nói:

“Anh yên tâm, em sẽ không dùng

bừa bãi tiền của anh, em cũng sẽ không quản anh quá ngặt, tới mức ngay

cả tiền bơm xe đạp anh cũng không có. Em chỉ thích quản tiền của anh

thôi, giống như một bà vợ vậy.”

Tiểu Băng quả nhiên không chi

tiêu bừa bãi, kể từ khi anh đưa sổ tiết kiệm cho Tiểu Băng, anh cảm thấy cô tiêu pha cho bản thân ngày càng tiết kiệm, không mua thêm quần áo,

giày dép. Anh nhìn thấy mà xót xa, ngày ngày khuyến khích cô mua sắm

nhưng cô chỉ nói đùa: “Bạn trai đã bị lừa vào tròng rồi còn trang điểm,

làm đẹp cái nỗi gì? Đến lúc đẹp quá rồi anh không sợ tay khác nhìn trúng em rồi cướp mất à?”

“Sợ thì vẫn sợ, nhưng mà bạn gái của anh không có tiền mua bộ đồ cô ấy thích, kẻ làm bạn trai như anh đúng là vô dụng.”

Tiểu Băng an ủi anh: “Anh không vô dụng, em thích nhất định em sẽ mua.” Có

lúc Tiểu Băng liếc mắt đưa tình với anh một cái. “Em nhìn trúng một bộ

đồ da, da thật này, màu hồng này, dáng liền thân này, hai hàng cúc này,

lại còn khoét một lỗ nữa, anh giúp em tham khảo xem mua hay là không

mua.”

Lúc Đàm Duy nghĩ tới câu nói này có cảm giác rất kích động, chỉ muốn vừa gặm hai hàng cúc vừa khoét khoét cái lỗ trên bộ đồ da của

Tiểu Băng. Suy nghĩ của anh có chút háo sắc, đợi lát nữa nhất định phải

đi mượn Thường Thắng mấy đĩa phim người lớn, cùng Tiểu Băng “thưởng

thức”.

Anh đặt nồi cơm lên bếp, thức ăn rửa sạch, thái sẵn rồi

ngừng lại, muốn đợi Tiểu Băng đến rồi mới xào nấu, thức ăn nấu sớm để

lâu ăn sẽ mất ngon. Nhưng anh lại sợ Tạ Di Hồng đói, muốn hỏi cô ấy một

tiếng xem cô ấy có muốn ăn trước không. Anh tới gần phòng ngủ của cô,

thấy cửa đang mở, hình như cô ấy đang ngủ, chăn cũng không đắp tử tế,

ngực bị lộ ra một nửa.

Anh vội giúp cô đóng cửa, nghĩ thầm, đúng

là to gan thật, có đồng nghiệp nam ở trong nhà mà cũng dám mở toang cửa

phòng diễn màn người đẹp say ngủ. May mà tôi là kẻ đã trải đời, đừng nói là nửa, dù có là cả bộ ngực cũng đã từng nhìn thấy rồi. Nếu đổi lại là

một tên ngố chưa từng nếm mùi đời, cậu hôm nay nhất định sẽ rất thảm.

Anh ra phòng khách, ngồi xuống sofa, cũng không dám mở ti vi vì sợ làm Tạ Di Hồng thức giấc, đành nằm xuống nghỉ ngơi.

Anh ngắm nghía phòng khách nhà Tạ Di Hồng, lại nghĩ tới phòng khách nhà

mình, trong lòng có cảm giác bất bình. Nghe nói giáo viên nữ trong khoa, gia đình người này so với người kia càng sung sướng, bởi vì có chồng

kinh doanh buôn bán ở ngoài, tiền bạc như nước. Mà giáo viên nam của

khoa ấy à, mấy vị lão thành đều được trường phân cho mấy căn tương đối

lớn, người mới dù sao cũng chưa thành gia lập nghiệp, ở tại phòng đơn

trong ký túc xá công vụ cũng chẳng mất gì. Chỉ có anh, cái con người lỡ

dở này, được phân cũng chẳng phải là nhà cửa hoành tráng gì, mà mua thì

cũng không mua nổi, đành bắt vợ chịu khổ sống trong một cái lồng chim.

Nhà Tạ Di Hồng ở là nhà mua, nghe nói lúc mua cũng có rất nhiều kiểu, tóm

lại đó là hàng đẹp giá rẻ, diện tích so với cái lồng chim nhà anh phải

gấp ba, bốn lần, trang hoàng nhìn cũng rực rỡ lắm. Đàm Duy không thích

đến đó lắm, nếu Thường Thắng không năm lần bảy lượt thúc bách mời mọc

thì anh cũng chẳng đến làm khách bao giờ. Nhưng Tiểu Băng lại rất thích

tới đó chơi với Tạ Di Hồng, mỗi lần trở về đều nói: “Chậc, nhà chúng ta

sao lại tối vậy? Chỗ của Di Hồng rất sáng sủa.”

Anh chẳng có gì

để phản đối, bởi chính anh mỗi lần từ nhà Tạ Di Hồng trở về đều cảm thấy nhà mình thật tối tăm, thật âm u. Mỗi lần đến nhà họ Tạ, lòng tự ti của anh lại nhiều thêm một chút, tại anh vô dụng, không cho Tiểu Băng một

cuộc sống mà cô xứng đáng được có. So với Tạ Di Hồng, Tiểu Băng trẻ

trung, xinh đẹp hơn, đáng ra phải được ở một căn nhà tráng lệ hơn, mặc

quần áo đẹp hơn, nhưng người nhà hai bên đều không đồng ý, nói anh không phải người có tố chất kinh doanh, đừng đ