Old school Easter eggs.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

ể đến lúc ngay cái nghiệp nhà

giáo cũng không làm nổi.

Nếu không xét phần cứng là nhà cửa, xe

cộ, anh cảm thấy về những mặt khác trong cuộc sống gia đình mình so với

Tạ Di Hồng cũng chẳng kém là bao. Về khoản ăn uống, hai vợ chồng Tạ Di

Hồng chẳng qua chỉ là có cơ hội lấy công quỹ đi ăn nhiều hơn một chút.

Về khoản quần áo, trước kia anh luôn thấy mình và Tiểu Băng mặc đồ không hề kém so với Tạ Di Hồng, về sau nhờ sự chỉ bảo của Tiểu Băng mới nhìn

ra khoảng cách xa vời giữa hai bên.

Tiểu Băng thường xuyên nói với anh: “Anh xem bộ quần áo này của em so với bộ Tạ Di Hồng mặc có gì khác nhau không?”

Anh nhìn không ra, anh thấy quần áo đều giống nhau, chẳng qua là Tiểu Băng

mặc trông đẹp hơn hẳn thôi. Nhưng Tiểu Băng lại bảo: “Ha ha, anh đúng là tên mù thương hiệu, bộ của cô ấy là hàng chính hãng, hơn sáu trăm tệ

đấy, của em là hàng lậu nên mới có cái giá hai mươi tệ có lẻ.”

Anh nói: “Anh thấy em mặc đồ hơn hai mươi tệ còn đẹp hơn cô ấy mặc đồ hơn sáu trăm tệ.”

Tiểu Băng nghe được lời như thế thì vui vẻ. “Thật sao? Anh nghĩ vậy thật à?” Nhưng cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát, qua một lúc rồi sẽ nói: “Thứ này

cũng chỉ lừa được kẻ gà mờ như anh thôi, chứ người sành đồ hiệu thì nhìn một cái biết ngay.”

Chuyện này anh có phần khó hiểu, đã sản xuất kiểu dáng giống hệt nhau, có hay không có cái mác thì có gì quan trọng

đâu? Có ai lật mũ của bạn để xem là nhãn hiệu gì bao giờ? Nếu anh nói

như vậy, Tiểu Băng sẽ đáp: “Anh chưa từng nghe qua à? “Hàng hiệu chính

là bá chủ”, “Danh tiếng chính là đế vương”, đẹp hay không đẹp hoàn toàn

không quan trọng, quan trọng là nhãn hiệu nổi tiếng hay không nổi

tiếng.”

Thế là anh giục Tiểu Băng đi mua hàng hiệu: “Em thích hàng hiệu vậy thì mau sắm đi!”

Tiểu Băng không đồng ý: “Đồ ngốc, anh không hiểu đâu, mua một món hàng hiệu

thì có tác dụng gì chứ? Đã mặc hàng hiệu thì từ trên xuống dưới, từ

trong ra ngoài đều phải là hàng hiệu, từ đầu đến chân là hàng hiệu, một

năm bốn mùa đều là hàng hiệu. Nếu không, anh ở trên mặc hàng hiệu, phía

dưới lại phối kèm cái quần hàng nhái, vậy so với việc không mặc hàng

hiệu còn tồi tệ hơn. Hoặc là anh hôm nay mặc cả người hàng hiệu, ngày

mai lại đổi thành cả người hàng nhái, người ta còn tưởng nhầm anh là hai người đó.”

Anh ngẫm thấy lời này có lý, xem ra anh phải kiếm

thật nhiều tiền mới có thể để Tiểu Băng được mặc đồ hiệu. Nhưng nếu anh

nói như thế hoặc là sốt sắng vì chuyện này, Tiểu Băng trái lại còn an ủi anh: “Bỏ đi, anh không tin vợ anh à? Bản thân con người vợ anh đã là

hàng hiệu rồi, cô ấy có mặc gì cũng đều có phong cách của hàng hiệu hết. Anh xem em mặc bộ đồ hai lăm tệ này, có phải so với Tạ Di Hồng mặc bộ

đồ hơn sáu trăm tệ kia còn… hàng hiệu hơn không?”

Anh biết không

phải lúc tính toán cách nói của Tiểu Băng về hàng hiệu trước sau có mâu

thuẫn, Tiểu Băng bình thường là người rất có logic, nếu cô ấy không còn

logic thì nhất định có lý do để cô ấy không còn logic. Về chuyện thiếu

logic trong vấn đề hàng hiệu như vậy, đương nhiên là để an ủi anh. Anh

rất cảm động trước sự thấu hiểu lòng người của Tiểu Băng, nhưng anh vẫn

luôn nghĩ: Đợi anh có tiền rồi…

Anh nằm trên sofa nhà Tạ Di Hồng, nghiến răng nghiến lợi mà thề nhất định phải phát tài, nhưng kế hoạch

làm giàu vẫn chưa nghĩ xong, liền mơ màng thiếp đi. Trong giấc ngủ mông lung, Đàm Duy cảm thấy bên cạnh có người, anh nghĩ

là Tiểu Băng đã về, đúng lúc đang định làm “con gấu ôm cột nhà”, mở mắt

ra mới phát hiện đó không phải Tiểu Băng mà là Tạ Di Hồng, bên trong mặc áo ngủ hai dây, bên ngoài choàng loại áo ngủ dày mà người nước ngoài

hay mặc, đứng ở trước sofa, từ trên cao nhìn xuống anh.

Anh hiếu

kỳ nghĩ, kiểu mặc trong ba lớp, ngoài ba lớp như vậy thì ngủ kiểu gì?

Chỉ sợ đến lật người cũng khó nhỉ? Anh thích cởi trần đi ngủ, trước khi

kết hôn, buổi đêm ngủ anh thường chỉ mặc quần đùi. Kết hôn rồi lại càng

đơn giản, có lúc cả quần đùi cũng chẳng mặc, cứ thế trần trụi ôm Tiểu

Băng cùng nhau ngủ. Tiểu Băng mới đầu còn cười anh là đồ nhà quê, lúc

sau lại bị anh đồng hóa, nói là không mặc cũng có cái hay của nó, đỡ

phải mua đồ ngủ.

Anh thầm nghĩ, nguy hiểm quá, may mà mình mở mắt ra xem, nếu vừa nãy mắt nhắm mắt mở làm trò gấu ôm, thế thì hôm nay gặp phải phiền toái lớn rồi, không khéo Tạ Di Hồng lại tưởng mình trêu ghẹo cô ấy.

Tạ Di Hồng áy náy nói: “Xin lỗi nhé, làm cậu thức giấc rồi, tôi sợ cậu bị lạnh, định đắp cho cậu cái gì đó.”

Anh thấy cô nhìn mình chăm chú, cho rằng mình ngủ tới mức chảy nước miếng ở khóe miệng làm mất hình tượng, vội vã chùi chùi miệng rồi hỏi: “Mấy giờ rồi? Thường Thắng và Tiểu Băng vẫn chưa về sao?”

“Vẫn chưa, sao vậy, cậu mong họ về thế cơ à?”

“Về rồi thì ăn cơm, bụng đói lắm rồi…”

Tạ Di Hồng lập tức nói: “Vậy chúng ta ăn trước đi, không thì cậu đói chết

mất. Cái cậu này, đói thì cứ ăn trước, nhịn làm gì? Đã là vợ chồng với

nhau rồi còn khách khí gì nữa!”

Anh gọi điện cho Tiểu Băng, hỏi

xem cô đến đâu rồi. Tiểu Băng nói vẫn đang bị tắc đường, không biết khi

nào mới tới được nhà Tạ Di Hồng. Anh khuyê