
nay anh chạy tới cái xó xỉnh nào vậy? Hại tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không tìm ra.”
Thường Thắng cười hì hì, đáp: “Em dĩ nhiên là không tìm được anh rồi, tâm tư
của em đâu có để ý đến anh, sao mà tìm được? Anh đứng ở đây lâu như thế
mà em không mảy may biết đúng không? Em hoàn toàn coi anh là người vô
hình rồi.”
Tạ Di Hồng nói sẵng: “Lúc nào tôi thích coi anh là
người vô hình thì tôi cứ việc coi anh là người vô hình, lúc nào tôi
thích tìm anh thì anh phải lăn về đây cho tôi…”
Đàm Duy thấy đôi
vợ chồng nhà này có vẻ sắp cãi nhau, vội vã cáo từ: “Tôi thấy hay là tôi ra ngoài đợi Tiểu Băng nhé, sau đó cùng cô ấy về nhà luôn, các cậu… mau nghỉ ngơi đi!”
Thoáng chốc, Thường Thắng và Tạ Di Hồng lại kết thành một bè ra sức lôi kéo anh ở lại:
“Đừng đi, đừng đi vội, ở lại ăn cơm đã, ăn xong bốn người chúng ta làm ván mạt chược.”
Đàm Duy không có hứng thú chơi mạt chược, chủ yếu là vì sợ thua tiền, liền
từ chối: “Hôm nay tới đây thôi, tôi còn phải về vì nhiều việc lắm.”
Tạ Di Hồng nói: “Cậu xem cậu kìa, Tiểu Băng chạy cả quãng đường như thế,
nhịn đói bao lâu rồi, cậu nhẫn tâm để con bé vừa đến cửa đã về luôn sao? Bận thế chứ bận nữa cũng phải đợi nó về ăn bát cơm rồi tính chứ?”
Anh nhất quyết đứng ngoài cửa đợi Tiểu Băng, hai người kia cũng không ngăn
cản, chỉ dặn anh nhất định phải đợi Tiểu Băng ăn xong bữa mới được rời
đi. Tạ Di Hồng giữ chặt cặp tài liệu của anh trong tay rồi mới chịu để
anh ra ngoài.
Đàm Duy ở ngoài đợi một lát thì nhìn thấy taxi của
Tiểu Băng đến. Tiểu Băng xuống xe liền nói với anh: “Hôm nay đúng là số
khổ, đường đông nghìn nghịt, cuối cùng vẫn phải gọi taxi. Sớm biết vậy
thà đi taxi ngay từ đầu, nói không chừng đã đến từ lâu rồi.”
Anh nói: “Có đói không? Mau vào nhà ăn cơm, ăn xong chúng mình về.”
Tiểu Băng cười khúc khích, nói: “Về làm gì? Em tính đêm nay cứ ở lại đây
thôi, đợi lát nữa chúng ta vào bồn tắm của bọn họ… tắm uyên ương…”
Anh lập tức có phản ứng, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, chỉ hận không thể
bắt đầu ngay lúc này. Hai người đi trên hành lang, anh thấy bốn phía
không có người, một tay bắt lấy Tiểu Băng, cắn cắn mặt cô mấy cái, sau
đó kề bên tai cô, hỏi: “Ngoài tắm uyên ương, em còn ý tưởng gì mới
không?”
“Anh thích chơi hai vua hai hậu cũng được.” Đàm Duy nghe Tiểu Băng nói vậy, lòng vô cùng bất an, anh biết Tiểu Băng
đang đùa nhưng mấy từ ngữ mới mẻ này của cô thực làm anh phiền lòng. Mấy khách hàng của cô rốt cuộc là hạng người gì vậy?
Kể từ khi Tiểu
Băng đi làm bảo hiểm đến nay, có vẻ như đã học được không ít những từ
mới kỳ quái, đều là liên quan đến chuyện nam nữ hoan ái, gì mà “tắm uyên ương”, “hai vua hai hậu”, “3P”, “chơi giả làm thật”, vân vân và vân
vân, cứ từ này nối từ kia. Nếu như anh hỏi cô học từ ai, Tiểu Băng liền
cười anh: “Đồ ngốc, còn phải học sao? Đường cái ngõ hẻm đâu đâu cũng nói mấy từ này, ngoài anh ra còn ai không biết nữa?”
Anh nhớ tới lời của Thường Thắng ngày đó: “Đã “ra khơi” rồi, sao còn có thể không bị
“ướt giày”?” Nếu nói rằng đàn ông “ra khơi” rất dễ “ướt giày”, vậy đối
với phụ nữ chuyện đó lại càng dễ xảy ra, bởi vì đàn ông dù sao cũng phải có tiền có lực mới có thể sa ngã được, đúng không? Nhưng phụ nữ thì
khác, phụ nữ có thể thực hiện “kinh doanh không vốn”, có tiền hay không
tiền thì vẫn có thể trở nên hư hỏng. Phụ nữ cũng không cần phải mạnh mẽ
làm gì, chỉ việc chờ đối phương mỏi mệt, ngồi mát ăn bát vàng, chính là
phương sách “binh đến tướng chặn, nước lên đất che”, “một bà giữ cửa,
vạn ông thân tàn”, một ngày hai mươi tư tiếng, muốn hư hỏng bao nhiêu
lần thì có bấy nhiêu lần, không hề có giới hạn nào.
Anh cảm thấy
bản thân nghĩ như vậy có chút bỉ ổi nhưng lại tự an ủi rằng: Mình nói
vậy cũng chỉ là một khả năng mà thôi, không đồng nghĩa với việc Tiểu
Băng là loại người như vậy. Tiểu Băng dường như vô tâm không để ý đến
nỗi lòng của anh, hoan hỉ chạy vào trong nhà Tạ Di Hồng, cười nói ồn ào: “Đói rồi, đói rồi, có món gì ngon không?”
Tạ Di Hồng đã bày biện xong thức ăn trên bàn, thấy Tiểu Băng liền hướng về phía phòng khách,
lớn tiếng gọi: “Thường Thắng, ăn cơm thôi!”
Thường Thắng đáp lại
một tiếng rồi bước vào bếp, chào Tiểu Băng xong liền ngồi xuống bàn ăn
cơm, Đàm Duy và Tạ Di Hồng cũng cùng ăn thêm một chút. Xong bữa, Thường
Thắng đề nghị đánh mạt chược, nhưng ba người kia đều không có hứng,
Thường Thắng đành thôi, buồn chán ngồi xem ti vi ở phòng khách. Tiểu
Băng cùng Tạ Di Hồng trốn trong phòng ngủ thì thà thì thầm với nhau, vứt Đàm Duy có mỗi một mình qua một bên, anh đành phải ra phòng khách xem
ti vi. Thường Thắng xem được một lát thì lăn ra ngủ, Đàm Duy cũng tắt ti vi, tới phòng của Tạ Di Hồng gọi Tiểu Băng về nhà.
Hai cô gái cùng lúc kêu to: “Về nhà làm gì? Hôm nay ở lại đây đi!”
Tạ Di Hồng nói với Đàm Duy: “Phòng của khách tôi đã dọn dẹp gọn gàng để
các cậu ngủ, cậu còn muốn đi về sao? Cậu muốn về thì cứ về, Tiểu Băng sẽ ở đây. Phải không, Tiểu Băng?”
Tiểu Băng cũng kẻ xướng người
họa: “Đúng đó, đúng đó, anh muốn về thì anh về đi, tối nay em không về