Pair of Vintage Old School Fru
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

h chỉ tin ở tình yêu của mình, biết rõ

đời này kiếp này anh sẽ luôn yêu em. Đứng trước em, anh không hề tự tin

chút nào, ai biết một ngày nào đó em có bỏ rơi anh hay không, nhưng anh

đã yêu em đến nhường này thì còn làm thế nào được đây? Cho dù em có vứt

bỏ anh thì anh vẫn luôn yêu em.”

QUA!

Thỉnh thoảng anh cảm thấy hơi bực bội đối với kiểu tra khảo này, nhưng phần lớn anh đều có

thể giải đáp hết những thắc mắc của Tiểu Băng. Phụ nữ mà, lúc nào cũng

tìm mọi cách để người yêu mình thể hiện tình cảm của họ, chụp mũ, gán

tội, điều tra quá khứ, bắt tại trận, tất cả chỉ là để nghe được lời giải thích của đối phương, và chính từ những lời giải thích này, họ càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu. Ai nói đàn ông luôn keo kiệt trong ngôn

ngữ biểu đạt? Nếu Tiểu Băng không tra hỏi anh như vậy, có lẽ anh sẽ

không bao giờ nghĩ đến việc nói ra tình cảm của mình, chí ít là sẽ không dùng cách nói rõ ràng đến như thế.

Một khi đã giãi bày, anh mới

nhận ra mình thực sự yêu Tiểu Băng nhiều đến thế nào. Nhưng nếu không

nói ra, có lẽ đến chính bản thân anh cũng không biết được điều đó. Sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Đàm Duy và Tiểu Băng vẫn nằm ườn trên giường không chịu dậy. Tối qua anh lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, thế là hôm nay mí mắt cứ díu lại, chỉ muốn được ngủ tiếp. May

mà sáng nay anh không có tiết, phòng thí nghiệm cũng không có việc gì

gấp đợi anh qua làm, vì thế lại tiếp tục vùi mình trên giường. Nhưng

Tiểu Băng vẫn ngọ nguậy muốn rời giường, vì cô đã hẹn gặp một khách hàng lúc mười giờ, đến muộn thì không hay.

Đàm Duy thấy mí mắt Tiểu

Băng cũng sưng lên, rất đau lòng nên mở miệng khuyên cô: “Trông em mệt

mỏi quá, hay nghỉ mấy ngày đi, dù sao thì bọn em đi làm cũng đâu có giờ

giấc gì.”

“Làm không có giờ giấc còn kinh khủng hơn làm có giờ

giấc, chỉ tiêu tháng này của em còn chưa hoàn thành, bây giờ em vẫn đang trong thời gian thử việc, nhất định phải làm thật tốt, đợi sau khi ổn

định rồi, lúc đấy mới có thể thư thả được.”

Anh càu nhàu một tiếng: “Chỉ sợ sau này ngày càng bận, lòng tham càng làm càng lớn…”

Tiểu Băng không thèm để ý đến anh, chạy vào phòng tắm đánh răng. Một lát

sau, cô đi đến trước giường, chỉ vào mắt mình rồi nói: “Này, anh có thấy mí mắt của em ngày càng bự ra không? Thuốc tiêu sưng mí mắt này chẳng

những không làm tiêu sưng, hình như còn làm mí mắt sưng to hơn nữa ấy…”

“Thế thì đừng bôi nữa…”

“Em không bôi, em thấy có lẽ phải đổi loại khác thôi…”

“Thế thì đổi đi.”

“Nghe Di Hồng nói, dùng Ngọc Lan có vẻ tốt, anh xem em có nên mua Ngọc Lan về dùng thử không?”

“Thế thì mua Ngọc Lan đi.”

Tiểu Băng nguýt anh một cái “Anh nói chuyện với em lúc nào cũng có cái kiểu

thiếu suy nghĩ như búp bê lập trình sẵn, chẳng có tí thật lòng nào hết,

cứ như là đối phó với chuyện xấu.”

“Đây là việc trang điểm của

phụ nữ các em, anh có hiểu gì đâu, em bảo anh phải nói gì bây giờ?” Anh

tỏ ra niềm nở hòng lấy công chuộc tội: “Sáng em muốn ăn gì? Anh đi mua

điểm tâm cho em nhé, cái này anh còn hiểu một chút.”

Tiểu Băng

vui vẻ trở lại, vỗ vỗ lên khuôn mặt anh, cười nói: “Anh thôi đi, trần

như nhộng thế này, còn ba hoa muốn mua đồ ăn sáng cho em hả? Có bản lĩnh thì cứ thế này mà chạy ra ngoài đi.”

Anh chọc cô: “Em tưởng anh

không dám hả? Anh đi ngay, dù sao thì cũng chỉ mất mặt em thôi.” Anh dứt lời liền nhảy vọt ra từ trong chăn, phơi bày mọi thứ ra cho Tiểu Băng

nhìn, định lừa cô lên giường “ăn bữa sáng”.

Nhưng Tiểu Băng chỉ

cười hì hì, đoạn nói: “Để xem đêm nay em về trừng trị anh thế nào.” Nói

rồi vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách của mình. “Em ăn sáng ở ngoài,

anh cũng phải nhớ ăn sáng nhé, không ăn sẽ bị sỏi mật đấy…”

“Ừ, em nhớ phải ăn sáng đấy. Còn nữa, em suốt ngày ra ngoài bán bảo hiểm, thế bảo hiểm y tế của mình em đã mua chưa?”

“Chưa…”

“Vẫn chưa mua hả? Em nhìn em kìa, một người đi bán bảo hiểm nhưng chính bản

thân lại không làm gương, làm sao có thể thuyết phục người ta mua chứ!”

“Mới vào nghề đấy hả? Em bán bảo hiểm nhân thọ, còn anh đang nói bảo hiểm y

tế, hai chuyện khác nhau mà. Với bảo hiểm nhân thọ, em có thể bán hết

một lượt cho người trong nhà, còn bảo hiểm y tế… mua cũng chẳng để làm

gì, đi khám vẫn phải tự bỏ tiền túi ra.”

“Nhưng nếu khám bệnh nặng…”

Tiểu Băng nói đùa: “Xùy, xùy, mới sáng sớm đã nói những lời không may mắn rồi.”

“Em làm bảo hiểm, còn sợ không may mắn hả? E là cả ngày từ sáng đến tối em

toàn nói mấy câu không may mắn với người ta thôi, đúng không nào?”

“Thế nên mới nói làm bảo hiểm ở Trung Quốc chẳng dễ dàng gì, người Trung

Quốc không có ý thức mua bảo hiểm, trái lại còn cho rằng mua bảo hiểm là không may mắn, cứ khư khư ôm cái tâm lý lạc quan, tự cho là nhân họa

thiên tai sẽ không rơi xuống đầu mình.”

Đàm Duy cười cô. “Không phải em cũng như vậy sao? Anh vừa nói đi khám bệnh nặng, em cũng cho là không may mắn đấy thôi?”

“Em cũng là người Trung Quốc mà, đương nhiên là có tư duy điển hình của

người Trung Quốc rồi.” Tiểu Băng ngụy biện. “Chỉ có điều bị bệnh không

giống như bị tai nạn xe cộ, không phả