
húc này, hát khúc kia, nghe mãi cũng thành quen. Tiểu Băng
nói nếu giờ này kịch mô phỏng còn thịnh hành, cô nhất định sẽ diễn vai
nữ chính.
Anh đáp: “Anh vốn không có nước, em bảo anh lọt thế nào?”
Tiểu Băng nói: “Nếu anh thực sự không có phản ứng, vậy chỉ có thể là anh nói dối quá giỏi, giỏi đến mức chính bản thân anh cũng không có cảm giác là mình đang nói dối.”
“Anh trước giờ chưa từng nói dối.”
“Trên thế giới này không có người không nói dối.” Tiểu Băng đem cái mũ to bự
chụp cho cả nhân loại, rồi từ bỏ vấn đề “nói dối”, chuyển sang hỏi: “Nếu anh biết Di Hồng thích anh, anh có đồng ý giúp cô ấy sinh con không?”
“Em thật khéo tưởng tượng, những chuyện như thế này mà có thể giúp sao? Em không thấy suy nghĩ của cô ấy rất hoang đường sao?”
“Ừm… Đứng ở lập trường là bà xã của anh, em đương nhiên cảm thấy cô ấy đã
nghĩ sai. Nhưng đứng từ góc độ phụ nữ, em lại cảm thấy nghĩ như thế
không có gì là hoang đường. Nếu là em, em cũng không muốn con mình lớn
lên giống Thường Thắng, như vậy không phải là hại con mình sao? Đợi đến
lúc con em trưởng thành đi tìm bạn gái, con gái nhà người ta đều chê con em lùn, thế thì con trai em sẽ đau lòng tới cỡ nào!”
“Anh thật sự không hiểu, vì sao phụ nữ các em đều coi trọng chuyện chiều cao như vậy.”
“Bản thân anh không lùn nên anh không thể đặt mình vào vị trí của một người
đàn ông thấp lùn mà cảm nhận nỗi khổ của họ. Nếu anh lùn như Thường
Thắng thử xem…”
“Anh không nói Thường Thắng, anh đang nói tới Tạ
Di Hồng. Cô ấy sợ con mình thấp không tìm được người yêu, nhưng trên đời có mấy người thấp mà không cưới nổi vợ đâu? Không phải đều kết hôn hết
rồi đó sao?”
“Người lùn có thể cưới được vợ thì cũng không thể nói lên được điều gì, không phải vẫn bị người khác soi mói sao?”
“Tạ Di Hồng bị người khác soi mói? Anh thấy đều là cô ấy soi mói người khác, cô ấy cũng lấy Thường Thắng còn gì?”
“Em đã phân tích cho anh rồi còn gì! Di Hồng cưới Thường Thắng chỉ là bất
đắc dĩ, lòng cô ấy không yêu anh ta, chỉ là… muốn từ bỏ anh để bắt đầu
cuộc sống mới, cũng có một chút là vì thể diện, cho nên mới vội vã kết
hôn trước anh.”
“Anh không tin nổi phụ nữ bọn em lại như thế, hành động cẩu thả, hôn nhân có phải trò chơi trẻ con đâu!”
“Cô ấy đương nhiên không muốn hành động cẩu thả. Có lẽ lúc cô ấy kết hôn
cũng không nghĩ rằng kết hôn rồi vẫn không quên được đoạn tình cảm
trước, có lẽ cô ấy vốn cho rằng kết hôn rồi thì cứ vui vẻ mà sống thôi.
Cũng tại Thường Thắng chẳng có gì… đáng để yêu. Cô ấy muốn yêu Thường
Thắng cũng không yêu nổi”
“Thường Thắng ngoài việc hơi thấp thì có gì không tốt đâu?”
“Có thể Thường Thắng không có gì đáng chê nhưng tình yêu mà, không thể nói
đối phương không có gì đáng chê là có thể yêu được anh ta. Em thấy
chuyện của họ là một vòng tuần hoàn bất hạnh, Thường Thắng cũng không
phải tên ngốc, nhất định cũng cảm nhận được Di Hồng không yêu anh ta,
cho nên cũng sẽ không cố gắng yêu Di Hồng. Anh ta không yêu thương Di
Hồng, Di Hồng lại càng không yêu anh ta… Việc càng làm càng hỏng.”
Anh không ngờ Tiểu Băng lại nhìn nhận vấn đề rõ ràng như vậy, bình thường
chỉ thấy Tiểu Băng tán gẫu với Tạ Di Hồng, cười đùa với Thường Thắng,
hóa ra trong lòng cô lại như tấm gương phản chiếu tất thảy.
Anh
nửa đùa nửa thật nói: “Em chẳng phải vì muốn quên Tiểu Lục của em nên
mới vội vàng cưới anh sao? Lại nhẫn tâm tạo thành một vòng tuần hoàn bất hạnh rồi…”
Tiểu Băng trách móc: “Sao anh lại đem mình ra so với
Thường Thắng? Em từ trước đến nay chưa từng yêu ai như yêu anh. Cái tên
Tiểu Lục nào đó, chỉ có thể nói là chọn ra người cao nhất trong đám lùn
thôi, vào thời điểm đó anh ta tạm coi là được nhất trong số vài người em quen biết, chứ so với anh thế nào được?”
Lời này nói ra sao nghe ngọt ngào thế? Anh kìm nén đắc ý trong lòng, tiếp tục cáo buộc tội
trạng: “Thế sao em còn cho anh ta số điện thoại? Vậy chẳng phải thể hiện là em với anh ta tình cũ chưa dứt sao?”
“A… Anh ngay cả cái này
cũng không hiểu? Anh ta hỏi số điện thoại của em, có thể là vì có chút
lưu luyến quá khứ, mà em lại cho anh ta số điện thoại nhà, chính là nói
với anh ta rằng: Tôi đã kết hôn rồi, tôi sống rất hạnh phúc, anh cứ đứng ở bờ bên kia đại dương mà rỏ nước miếng đi nhé!”
Tuy cách nói
năng của Tiểu Băng có hơi thái quá nhưng anh nghe xong cảm thấy rất
khoan khoái. Số điện thoại mà Tiểu Băng cho Tiểu Lục đúng là số nhà
riêng, Tiểu Lục cũng gọi tới nhà hai lần, đều là anh nghe máy, khi anh
báo danh tính, nói mình là chồng của Tiểu Băng, anh có cảm giác Tiểu Lục đúng là đang có ý thèm đến chảy nước miếng thật.
Tiểu Lục nói
anh may mắn, có thể cưới được Tiểu Băng. Đương nhiên Tiểu Lục cũng thuận miệng ba hoa đôi chút về cuộc sống tốt đẹp của mình ở Mỹ, điều đó anh
có thể lý giải, giai nhân đã không cưới được rồi, chỉ có thể khoe khoang về sự nghiệp thôi.
Nhưng Tiểu Băng thì ngay cả điểm này cũng
không cho Tiểu Lục chút thể diện. “Anh đừng nghe anh ta ba hoa chích
chòe, anh ta ở Mỹ không tìm được việc, đang ở trong nước nghĩ cách, còn
nhờ em tìm việc giúp anh ta,