Old school Easter eggs.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

ữ, đây không phải tự hành hạ gì cả, chỉ là một biểu hiện của mâu thuẫn nội tâm. Một mặt, phụ nữ muốn chiếm được người đàn ông

mình yêu; mặt khác, cô ấy lại hy vọng người đàn ông ấy được hạnh phúc.

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng đàn ông lại cảm thấy phụ nữ rất khó lý giải, bởi vì cách tư duy của họ không giống đàn ông.

Đàn ông nếu yêu

một cô gái thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đoạt được, không đoạt được thì hoặc sẽ hủy hoại cô ấy hoặc sẽ lãng quên cô ấy, nhưng phụ nữ đối

với người mình yêu, vừa không quên được vừa không nỡ xuống tay làm hại.

Anh nghĩ có thể mình thật sự không hiểu được phụ nữ, ít nhất là không hiểu

được kiểu phụ nữ như Tạ Di Hồng. Nhưng trong lòng anh lại vì cách làm

không thể hiểu nổi của cô mà nảy sinh một loại cảm giác thương xót. Anh

muốn nói với cô ấy rằng, đừng tự làm khổ bản thân như thế, hãy vui vẻ mà sống cuộc đời của mình, trên thế giới này không có ai đáng để cậu phải

như thế, tôi lại càng không đáng.

Có lẽ biểu hiện của Tạ Di Hồng

bây giờ so với trước đây không hề khác, nhưng bởi vì anh đã nghe được

phân tích của Tiểu Băng, đúng ra là anh đã tin những phân tích đó, cho

nên cảm xúc cũng không còn giống như trước. Anh cứ cảm thấy trong nụ

cười của Tạ Di Hồng mang theo nỗi bi thương không đành, sự bức bách của

cô ấy đối với anh biến thành một dạng làm nũng, cô đánh anh, xoa đầu

anh, biến thành một kiểu cách khác của sự thân mật.

Điều anh không hiểu nhất chính là, sau khi biết được tâm tư của Tạ Di Hồng, anh lại cảm thấy cô ấy đẹp hơn. Chuyện tới nhà giáo sư Viên bán bảo hiểm phải lùi lại đến mấy tuần,

không phải giáo sư không rảnh mà là Tiểu Băng không rảnh. Cuối cùng cũng chọn được ngày hai bên đều thu xếp được, hẹn vào lúc tám giờ tối.

Hôm đó Tiểu Băng cố ý về nhà sớm, dành thời gian trang điểm, thay quần áo,

cô đứng trước gương ngắm nghía, gọi Đàm Duy đến ngắm xem có gợi cảm hay

không, một lát sau lại cởi ra, không nói là không gợi cảm, mà nói là do

quá gợi cảm, khiến cho anh không thể hiểu nổi:

“Em không đi hẹn hò, cũng không đi vũ hội, lo quần áo gợi cảm hay không làm gì?”

“Hì hì, em cảm thấy ông thầy hướng dẫn của anh có hơi… háo sắc.”

Chuyện thầy hướng dẫn của anh háo sắc cũng không phải là điều gì mới mẻ, trong đám học sinh có một câu nói thế này, giáo sư Viên thích nhất chính là

hướng dẫn nữ nghiên cứu sinh, đặc biệt là nữ nghiên cứu sinh xinh đẹp.

Hướng dẫn nữ nghiên cứu sinh thì thích nhất là mời người ta đến nhà đàm

đạo học thuật, nhưng quá nửa thời gian đều là đàm đạo chuyện ngoài học

thuật. Giáo sư Viên đặc biệt thích nói về vấn đề tình yêu, hôn nhân của

sinh viên nữ, nhìn bề ngoài thì tỏ vẻ là đang quan tâm, lo lắng cho

người ta, thực tế lại là đang thăm dò đời sống riêng tư của người khác.

Có điều chưa thấy có ai thừa nhận đã bị “trúng chiêu” của giáo sư, không biết là “trúng” rồi mà không dám thừa nhận hay là chưa từng có ai

“trúng”, hoặc là giáo sư Viên thậm chí chưa từng “tung chiêu”.

Đàm Duy trước kia không để vào tai mấy chuyện đó, anh không phải là sinh

viên nữ, giáo sư Viên hướng dẫn anh làm nghiên cứu sinh cũng sẽ khác,

không phải sao? Hơn nữa, nói giáo sư mới sinh viên nữ đến nhà là có ý

đồ, nhưng ở nhà ông còn bà xã, nếu giáo sư thật sự có ý đồ thì mời về

nhà làm gì? Chẳng thà mời đến nhà nghỉ đặt phòng luôn cho xong.

Kết luận “háo sắc” của Tiểu Băng đối với giáo sư hoàn toàn không phải nghe

từ các học trò của giáo sư mà là cô tự mình trải nghiệm, Đàm Duy từng

đưa Tiểu Băng đến nhà thầy tham dự một buổi tụ tập dịp tết Nguyên Đán,

sau khi về Tiểu Băng nói với anh” Này, cái ông thầy hướng dẫn của anh

háo sắc lắm, cứ nhìn chằm chằm vào mấy cô nữ sinh trẻ đẹp thôi, đến vợ

cũng chẳng thèm nhìn vào mắt.”

Anh đùa: “Không phải là thầy của anh không đủ nhiệt tình với em nên em ghen à?”

“Anh đúng là cái đồ mọt sách ngu ngơ, ông thầy của anh lợi dụng sàm sỡ em, anh không nhìn ra à?”

“Thầy hướng dẫn của anh sàm sỡ em? Lúc nào?”

“Lúc mới vừa bước vào. Ông ấy bắt tay em rõ lâu, anh không để ý à?”

Anh hốt hoàng bừng tỉnh: “Hà, anh đang băn khoăn sao ông ấy không bắt tay

anh, chỉ bắt tay em, anh còn tưởng tầy tôn trọng phái nữ, coi mấy cô gái các em là đại diện bên ngoại cơ.”

Tiểu Băng đắc ý nói: “Em chỉ cần nhìn một cái là ra ngay vấn đề, anh quen biết ông ấy lâu như vậy mà chẳng phát hiện ra cái gì.”

“Anh là đàn ông, có thể phát hiện ra cái gì chứ? Ông ấy cũng không coi tay anh là cái móng giò nắm mãi không buông.”

“Nhưng lão ấy coi tay vợ anh là móng giò nắm mãi không buông, thế mà anh cũng không nhận ra à?”

Sau này, Tiểu Băng dù thế nào cũng không muốn đi nhà thầy Viên nữa, có lần

thầy Viên mời sinh viên đến nhà chơi, đặc biệt dặn họ dẫn người nhà

theo, lúc Đàm Duy hỏi Tiểu Băng, Tiểu Băng liền nói: “Em không thèm đến

nhà lão già đó, vừa già vừa hói, lúc nào cũng thích soi “hàng” nữ sinh.”

Một từ “soi hàng” này, anh nghe mà sởn cả da gà, thầm trách Tiểu Băng sao có thể dùng cách nói năng bỉ ổi như thế.

Những trường hợp thế này, dù Tiểu Băng không muốn đi thì anh vẫn phải đi, dù

sao đó vẫn là giáo viên hướng