
Băng đi về phía
nhà mình, anh mới yên tâm đôi chút, không gọi cô nữa, tránh cho người
qua đường nghe thấy lại xấu hổ, chỉ gấp gáp đi theo sau cô về nhà.
Đến nhà rồi, Tiểu Băng cũng không nói chuyện với anh, lấy một cái túi ni
lông, bỏ vào mấy thứ quần áo để thay rồi bước vào phòng tắm, chốt cửa
một tiếng rất vang. Tắm xong, Tiểu Băng ăn mặc chỉn chu đi ra từ phòng
tắm.
Tiểu Băng trước đây chưa bao giờ mang đồ thay vào phòng tắm, bởi vì phòng tắm rất chật, quần áo mang vào không có chỗ để, sơ sẩy một chút là đồ khô biến thành đồ ướt ngay, vậy nên mỗi lần đi tắm, cô đều
mình trần bước vào, rồi lại mình trần bước ra, vào phòng ngủ mới mở tủ
đồ lấy quần áo ra mặc. Hơn nữa Tiểu Băng trước đây đi tắm chưa bao giờ
chốt cửa, hôm nay có lẽ là đề phòng anh vào, lại còn cố ý thay quần áo
trước mắt anh.
Anh và Tiểu Băng trước khi kết hôn dường như chưa
từng nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi cưới tuy cũng có lúc gay gắt nhưng chưa từng làm tới mức như hôm nay. Thường thường Tiểu Băng sẽ là người tra
hỏi anh, anh giải thích, nếu cô chưa hỏi cho ra nhẽ thì tiếp tục tra
hỏi, nhưng dù thế nào Tiểu Băng cũng vẫn nói chuyện cùng anh, còn đến
mức không thèm để ý đến anh như hôm nay thì là chuyện chưa từng xảy ra.
Anh rất sợ những chuyện cãi vã thế này, cảm thấy một khi đã cãi nhau rồi,
về sau chẳng sẽ không tránh được việc thường xuyên to tiếng. Anh nghĩ
phải mau mau hóa giải mâu thuẫn, việc lớn hoa nhỏ, việc nhỏ hóa không
có, còn phải tuân theo một chương thứ nhất của “Phu thê hòa hảo đại
pháp”: “Trời cao trút mưa mưa trôi hết, vợ chồng cãi vã chớ ghi thù. Ban ngày đấm nhau bầm con mắt, đêm về gối oa kê chung đầu”, thế là chủ động chìa tay ra, kéo cô vào lòng mình. Nhưng anh vừa khẽ chạm vai cô, cô
liền ra sức tránh né, đẩy tay anh ra.
Anh cảm thấy rất mất hứng,
rất nhiều lần đều là cô chủ động lăn vào lòng anh, còn lúc anh chủ động, Tiểu Băng dù cơ thể có phản ứng chậm nhưng thái độ vẫn rất phối hợp,
trước giờ chưa bao giờ tỏ ra chán ghét những hành động thân mật của anh. Hôm nay vợ chồng giận nhau, nếu người chồng không chủ động làm lành sẽ
chỉ làm cho vẫn đề ngày một nghiêm trọng, đành nhỏ giọng nói: “Vẫn còn
giận anh à? Thật ra anh cũng chưa nói gì…”
Tiểu Băng lạnh lùng ném ra một câu: “Anh chưa nói gì? Vậy là em vô cớ gây sự à?”
“Anh không có ý này”
“Anh không có ý này, vậy anh có ý gì?”
“Anh chỉ định nói là… em dùng cách đó để bán bảo hiểm, anh … rất lo lắng.”
Tiểu Băng tức tối nói: “anh vừa mở miệng lại là từ “lo lắng” đó? Anh bảo anh “lo lắng” là em sẽ nổi cáu với anh sao? Anh lo lắng cho em sao? Thứ anh lo lắng chính là thể diện của anh, anh sợ vợ anh lăng nhăng với người
ngoài khiến anh mất mặt, anh cảm thấy cách em bán bảo hiểm là thiếu đạo
đức, khiến anh mất mặt…”
Tiểu Băng nói một thôi một hồi rồi đứng lên, bỏ ra ngoài phòng ngủ.
Anh từ trên giường vội vàng đứng dậy, theo sau Tiểu Băng. “Em làm gì vậy? Em định đi đâu?”
Tiểu Băng tức giận đùng đùng đi vào một gian phong ngủ mà họ gọi là “phòng
nhỏ”, đóng cửa đánh “rầm” một cái. Anh hoang mang, chẳng lẽ đây là biểu
hiện Tiểu Băng muốn phân rõ ranh giới với anh? Rốt cuộc là anh đã nói
sai điều gì khiến cô giận đến mức muốn phân rõ ranh giới? Anh cũng muốn
nổi giận, nhưng anh sợ sự việc càng ầm ĩ thì càng có giải quyết, đành
sằn cơn tức lại, thử đẩy cửa, không chốt, liền mở cửa, rón rén đi vào.
Tiểu Băng nằm quay mặt vào tường, vai run run, hình như đang khóc. Anh vội ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào vai cô.
Tiểu Băng run bần bật, khàn giọng nói: “Đừng chạm vào em, đồ đáng ghét!”
Anh chấn động, đây là lần đầu tiên Tiểu Băng nói anh “đáng ghét”. Điều làm
anh sợ nhất đó là người khác ghét anh, cho nên làm bất cứ điều gì cũng
cố gắng làm tốt nhất có thể. Nếu không chắc chắn một người có ghét mình
hay không, anh thà trốn tránh người đó còn hơn. Bây giờ lại khiến cho
đến vợ mình cũng ghét mình, gương mặt anh sa sầm, trong tim đau nhói.
Anh ngượng ngùng ngồi đấy, không biết là nên tránh ra ngoài hay tiếp tục ngơ ngác ngồi ở đó. Nhưng anh không dám động vào Tiểu Băng, sợ rằng
càng làm thế cô càng ghét anh.
Tiểu Băng vẫn đang khóc, anh không biết nên làm thế nào, ngồi ngây ra một lát mới quyết định lên tiếng,nếu không sự việc sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết. anh ướm lời: “Tiểu
Băng, em đừng khóc nữa, nếu anh nói sai điều gì, em hãy nói cho anh
biết, anh sẽ nhận lỗi với em…"
Tiểu Băng nức nở đáp:
“Anh không biết tự mình nói sai điều gì, em nói cho anh còn có nghĩa lý gì? Anh có nhận sai với em cũng chỉ là giả mà thôi.”
Xem ra cách mạng cần sự giác ngộ. anh ước đoán: “Có phải vì anh nói… cái câu… “thiếu đạo đức” đó không?”
Tiểu Băng không đáp, anh biết ngay chính là câu đó rồi, vội vã thanh minh: “Anh không phải nói em “thiếu đạo đức”…”
“Anh không nói em thì là em vô cớ gây sự chứ gì? Là em trách nhầm anh?”
Anh thấy cô cố chấp như vậy thì rất buồn bực, miễn cưỡng kìm nén cơn giận,
bắt đầu kiểm điểm: “Em không vô cớ gây sự, là do anh sai, anh không nên
nói em… cách làm của em là “thiếu đạo đức”…”
“Thế sao lúc n