
ánh ngọt. vừa ngồi ấm chố, di động reo, Tiểu Băng nhận điện thoại, nói
mấy câu rồi ngắt máy, sau đó nói với anh: “Tiểu Lục tới nhà, không gặp
được bọn mình, em bảo anh ta tới chỗ này, anh ta nói sẽ qua ngay, để em
gọi thêm một tách cà phê nữa…”
Anh vẫn chưa biết Tiểu Lục đã về
nước, càng không biết Tiểu Lục đã có số di động của Tiểu Băng, lại thấy
anh ta tìm tới nhà, sau đó còn tới đây, hoài nghi là Tiểu Băng đã hẹn
trước với anh ta. trong lòng anh có chút không vui, lạnh nhạt nói: “Để
anh ta uống của anh đi, dù sao anh cũng không thích uống cà phê.”
“Anh không thích uống cà phê sao không nói sớm? Biết sớm chúng mình có thể tới quán khác mà!”
Anh không đáp, Tiểu Băng cũng không nói nữa, cả hai dường như hơi bối rối. một lúc sau, có người chào hỏi: “Hello, Băng à?”
Đàm Duy nổi da gà, thầm nghĩ phen này đúng là đụng phải tên sính ngoại rồi, “Hello” cái gì, “Băng” cái gì, xem phục sức cũng chỉ là hạng bình
thường nhưng mùi phương Tây thì đúng là nồng nặc. Hai mắt Tiểu Lục rất
không khách khí mà say đắm nhìn Tiểu Băng, như thể chứng nhận tình yêu
chưa từng có vẫn chưa hề quá hạn.
Biểu hiện của Tiểu Băng nhìn
không ra là đang nghĩ gì, không thể nói là kinh ngạc, mừng rỡ, cũng
không thể nói là chán ghét, chỉ giải thích với Tiểu Lục: “Hôm nay hoàn
thành được hai đơn bả hiểm, cùng ông xã đi ăn mừng, nếu không chắc chắn
sẽ ở nhà, không để anh đến mà không gặp như thế.”
Tiểu Lục rất
“Tây tiến”, bước đến nhẹ nhàn ôm Tiểu Băng một cái. Đàm Duy lại nổi da
gà một trận nữa, thầm nghĩ, học ở đâu cái bộ dáng này? Người từ nước
ngoài trở về tôi thấy nhiều rồi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ôm ấp loạn xạ thế này, đúng là càng nhìn càng thấy kệch cỡm.
Tiểu Băng nói: “Nào, giới thiệu với hai người một chút, anh này là Tiểu Lục, du khách
nước ngoài… Du hồn mới đúng nhỉ? Còn đây là đức ông chồng của em, Đàm
Duy, đừng có nhầm thành “Đoàn Ủy” đấy…”
Anh chỉ sợ Tiểu Lục lại tiến tới tặng anh một cái ôm bèn vội vàng nói: “Đã từng chào hỏi qua rồi, trên điện thoại ấy…”
Xem ra Tiểu Lục vẫn chưa “nước ngoài” đến mức ôm ấp cả đàn ông, chỉ gật đầu với anh một cái coi như lời chào, sau đó ngồi xuống kế bên họ, chỉ vào
tách cà phê của Đàm Duy, hỏi: “Tách này là của anh à?”
Tiểu Băng thuận nước đẩy thuyền: “Tiện nghi thì gọi thôi, không biết anh có thích hay không.”
“Thích chú, thích chứ, em gọi mà, dù nó là poison anh cũng thích.”
Đàm Duy thấy hắn công khai đá đưa với Tiểu Băng, trong lòng rất không thoải mái nhưng lại không tiện để lộ ra ngoài, làm bộ không hiểu tiếng Anh,
không nói năng gì.
Tiểu Lục nâng tách cà phê lên uống, còn liến
thoắng tán gẫu cùng Tiểu Băng, chốc nói chuyện bên Mỹ, chốc lại tỏ ra
kinh ngạc trước sự phát triển của Trung Quốc: “Woa, ở đây cũng có tiệm
cà phê? Hay quá, anh ở Mỹ mấy năm, uống cà phê thành nghiện rồi, lúc
viết luận văn tiến sĩ thường xuyên thức thâu đêm tới sáng, không có tách cà phê chắc chẳng thể handle…”
Tiểu Băng cười hì hì nói: “Anh đừng vung tiếng Tây nữa, bọn em toàn lũ nhà quê, nghe không hiểu đâu.”
“À! Sorry, thói quen rồi, nhất thời khó mà sửa được.”
Tiểu Băng vẫn cười, nói: “Này, rốt cuộc là từ nước ngoài trở về nên cũng
không tầm thường, anh xem cô bé đằng kia đã bị anh mê hoặc mất rồi.”
Tiểu Băng coi thường đáp: “Ở Trung Quốc, loại con gái đó thừa thãi, luôn
nhăm nhăm làm sao để vớ được một tay ngoại quốc rồi ra nước ngoài, chẳng có vị gì cả, anh chẳng có tí hứng thú nào với loại con gái ấy.”
Sau đó Tiểu Lục cũng Tiểu Băng nói đến mấy người bạn mà cả hai cùng quen,
Đàm Duy không xen vào được, cũng không có hứng nghe, chỉ lẳng lặng ngồi
đó, Tiểu Lục với Tiểu Băng hình như không hề muốn ngó lơ Đàm Duy, cũng
không dành thời gian để nói với anh mấy câu, nhưng anh thực sự không
muốn ngồi chết dí ở đây để chịu cực hình nữa, liền đề nghị: “Tiểu Băng,
bọn em cứ ngồi đây nói chuyện, anh về trước đây, có chút chuyện…”
Tiểu Băng cũng không phản đối, chỉ nói: “Được, lát nữa em về nhé!”
Anh cứ tưởng Tiểu Băng sẽ cùng anh về nhà, không ngờ mình lại tự bê đá đập
vào chân mình, lời đã nói ra không thể thu hồi, đành buồn bã rời khỏi
quán cà phê.
Anh đạp xe một mạch về nhà, nhưng việc gì cũng không làm ra hồn, luôn nghĩ xem Tiểu Băng vì sao vẫn chưa về, anh muốn gọi
điện thoại, tìm một lý do gì đó để gọi cô về nhưng lại chẳng tìm được lý do nào thích hợp cả, hối hận rằng không thể để vợ mình cùng bạn trai cũ ở bên nhau, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc
máy nghe, là Thường Thắng, nói là đang trên đường đến nhà anh, muốn gọi
xem anh có ở nhà không, định tới ngồi một lát.
Anh cảm thấy
Thường Thắng đến thật đúng lúc, có Thường Thắng ở đây sẽ làm phân tán sự chú ý của anh, anh sẽ không luẩn quẩn mãi với ý nghĩ Tiểu Băng đang
uống cà phê cũng bạn trai cũ nữa. anh bảo Thường Thắng tới chơi, Thường
Thắng đến rất nhanh, vừa vào cửa đã nói: “Gọi mấy cuộc rồi đấy, không ai bắt máy. Tiểu Băng đâu? Sao không thấy Tiểu Băng?”
“Chú tìm anh hay là tìm Tiểu Băng?”
“Đương nhiên là tìm chú rồi, anh chẳng qua chỉ hỏi xem cô ấy có ở đây không,