
n Mông Tuyết hoảng hốt.
Kỷ Niệm Hi lại càng không để ý đến chuyện gia tăng sự khó chịu của Mông
Tuyết:
- Hẳn tình cảm của cô dành cho Giang Thừa Dự sâu sắc lắm nhỉ? Nếu
không cô sẽ không cưới anh ấy. Một khi đã như vậy, cô khẳng định sẽ hiểu sự cố chấp của một người con gái trong tình yêu. Cô thử nói xem, nếu
tôi yêu Giang Thừa Dự, yêu đến mất hết lí trí, mất hết sĩ diện, yêu đến
quên cả bản thân, cô cảm thấy tôi sẽ để ý đến những lời mắng chửi của
người khác nữa không, có để tâm đến cái loại đạo đức không thể thay cơm
ăn nước uống được đó không? Nếu tôi đã yêu đến như vậy, tôi sẽ để ý đến
vị trí của kẻ thứ ba nữa ư?
Sắc mặt Mông Tuyết đã hoàn toàn thay đổi:
- Sao cô có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế chứ.
- Sĩ diện có ích lợi gì? Có mang lại kết quả tốt được không?
Cô không thèm nói tiếp, chỉ nhìn thái độ không thể chấp nhận của Mông
Tuyết. Cô chỉ nghĩ, cô ta chỉ phải đau khổ trong chốc lát, còn cô đã
phải chịu dằn vặt dày vò bao lâu nay.
Bàn tay Mông Tuyết đặt bên cốc nước không ngừng giật giật, nhưng lại
không thể hắt cốc nước về phía Kỷ Niệm Hi.
Kỷ Niệm Hi đã nhận ra động tác của cô, Giang Thừa Dự thật có tài có đức
nên mới gặp được một người con gái như vậy, dù đã rơi vào tình trạng
này, cô ấy vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình, cô biết nơi đây
còn có mặt rất nhiều người trong giới thượng lưu, nếu tin tức về hành
động này của Mông Tuyết bị truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh
tiếng của Giang gia.
Rốt cuộc cô cũng không thể tiếp tục giả vờ thêm, cô nhìn Mông Tuyết:
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết. Nếu tôi thật sự yêu một người
đàn ông, tôi sẽ tình nguyện làm tất cả cho anh ấy, kể cả phải trở thành
một kẻ thứ ba, thứ tư, tôi đều không để ý. Nhưng tôi sẽ không cam tâm để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nếu tôi chân thành yêu một người, thì
anh ấy phải xứng đáng để tôi yêu, và anh ấy nhất định sẽ không bao giờ
để tôi phải chịu tổn thương. Có thể tôi yêu Giang Thừa Dự, nhưng tôi vẫn yêu bản thân hơn.
Cô đứng dậy, nhìn lại Mông Tuyết vẫn không thể chấp nhận chuyện này:
- Một giây trước tôi vẫn ghen tị với cô, vì cô đã đạt được giấc mơ
thời thanh xuân của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không còn ghen tị nữa, vì
tôi đã buông tay.
Cô quay đi, một giọt lệ âm thầm rơi xuống, người thật sự yêu cô, sẽ
không để cô phải tổn thương. Còn cô cũng sẽ không vì bất cứ ai để khiến
bản thân phải thiệt thòi.
Đã thật lâu, thật lâu tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rơi mãi
không thôi trong lòng mình, rồi một ngày kia khi ta ngẩng đầu lên, bầu
trời đã trong xanh tự bao giờ. Hóa ra, vì ta đã quên ngẩng đầu lên,
không chịu tin rằng cơn mưa kia đã sớm tạnh.
Buông tay, thật ra lại chẳng hề khó, chỉ cần bạn nguyện ý.
Không ai có thể ảnh hưởng được đến bạn, chỉ cần bạn đủ kiên định, chỉ
cần bạn đủ can đảm.
Đừng sợ phải khóc, vì đó chính là lựa chọn của bạn Tất cả các nhân viên
trong tập đoàn quốc tế Minh Thành đều đang rơi vào trạng thái bận rộn.
Những người biết chuyện nói rằng, thời gian gần đây công ty đang cạnh
tranh gay gắt cùng tập đoàn quốc tế Long Giang, khiến cho tình hình nhân sự bị biến động mạnh đồng thời xu hướng cạnh tranh vẫn kéo dài liên
tiếp. Đằng sau cuộc cạnh tranh đó, ngoại trừ một số nhân viên đã bỏ
việc, hầu hết những người ở lại đều khá phấn khích.
Kỷ Niệm Hi
vẫn như trước, cô sửa sang lại các tài liệu cần giao cho Kỷ Thành Minh
xử lý. Hiện côn đang ôm một tập văn kiện lớn tiến vào văn phòng riêng
của Kỷ Thành Minh. Vừa đúng lúc Kỷ Thành Minh đang xem lại dự thảo
phương án cạnh tranh với tập đoàn Long Thành. Cô đặt tập văn kiện xuống
bàn làm việc, sau đó đứng sang bên cạnh anh:
- Đây là phương án vừa được quyết định à?
Kỷ Thành Minh mỉm cười:
- Đúng vậy. – Sau đó lại liếc nhìn cô . – Em nên ghi nhớ lại, sau đó chia sẻ với người em muốn chia sẻ.
Cô không thèm muốn nghĩ xem anh ta có thật sự tin tưởng mình hay không nữa:
- Hẳn là bản kế hoạch này đã trở thành phế thải rồi nhỉ? – Cô thản nhiên nói.
Trong công việc anh luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không dễ dàng để
cho bản thân cô nhìn thấy những thông tin thuộc dạng tuyệt mật mà mọi
người phải đánh đổi bằng rất nhiều đêm vất vả thức khuya dậy sớm mới có
được, anh không phải là loại người không biết quý trọng sức lao động của người khác. Ngay khi ý nghĩ này xoẹt qua trong đầu, cô lại cảm thấy
mình càng ngày càng vớ vẩn, dựa vào đâu mà cô cho rằng mình hiểu được
anh ta.
- Đúng vậy. – Kỷ Thành Minh thừa nhận một cách rõ
ràng, thấy cô chuẩn bị quay đi, anh hỏi: - Em cảm thấy phần thắng của
anh là bao nhiêu?
- Không phải anh đang đổ toàn bộ tài chính
vào dự án Liêu Nguyên với tập đoàn Long Giang à? Trong một khoảng thời
gian ngắn, hẳn Long Giang sẽ không có khả năng để chống đỡ lại đâu. –
Câu trả lời của cô không hề chứa cảm xúc.
Kỷ Thành Minh tò mò nhìn lại cô vài lần, rồi tiếp tục hỏi:
- Giang Thừa Dự vẫn án binh bất động, nếu đây thật sự là một vụ lớn như vậy,
chuyện này chắc chắn không có khả năng, anh ta nhất định có vài chiêu
bài giấu phía sau