Pair of Vintage Old School Fru
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

h

biết mẹ anh không thích em, nhưng bà lại nắm giữ thực quyền của tập đoàn Long Giang. Anh luôn nghĩ rằng chỉ cần hoàn toàn nắm được Long Giang

trong tay, anh sẽ có thể bảo vệ em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính

điều đó sẽ đẩy em rời xa anh. – Ngay khi tiếp xúc với thái độ của cô lần trước, anh đã hiểu rõ mọi chuyện, không cần phải dùng từ ngữ thừa thãi

để giải thích thêm.

- Anh không dám chấp nhận em, vì anh sợ

các nhân viên trong công ty sẽ bàn tán, vì thế mẹ anh sẽ gây bất lợi cho em đúng không? – Cô chủ động đề cập rõ những sự việc đã phát sinh , là do cô đã quá manh động, chỉ biết để tâm đến đau khổ của mình mà không

quan tâm đến đại cục.

Giang Thừa Dự gật đầu.

Cô nở nụ cười.

Ít nhất cũng có thể chứng mình cô không nhìn lầm người, cô không đặt tình

yêu của mình cho một người đàn ông không xứng đáng để yêu, nếu như vậy

thật sống không bằng chết. Ít nhất, cô đã không phụ lòng tuổi thanh xuân của mình, kể cả khi điều đó chẳng mang lại cho cô bất cứ cái gì.

Chỉ là anh mãi mãi không thể biết rằng, điều khiến cô khổ sở là chính anh đã đẩy cô rời xa anh.

Không phải cứ tháo gỡ được mọi hiểu lầm thì mọi mọi chuyện đều có thể được

tha thứ, sau đó sẽ trở lại tốt đẹp như thuở ban đầu. Không phải cứ có

tình yêu là có thể bất chấp mọi mưa gió vụn vặt, và có thể khiến mọi thứ trở lại như lúc đầu.

Thời gian chính là thứ vô tình nhất, thật đáng tiếc là rất ít người có thể hiểu được điều này.

Bỏ lỡ là bỏ lỡ, vì bất cứ điều vụn vặt gì, quan trọng nhất là đã thật sự bỏ lỡ.

Dù trái tim vẫn bồi hồi lên tiếng, lần đầu tiên khi nghe thấy những lời này, vẫn thật vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng cô không cảm thấy hận.

- Anh có biết lần đầu nhìn thấy anh, em đã nghĩ gì không? – Giọng cô nhẹ

nhàng khe khẽ nhớ lại: - Khi anh cười rộ lên, trông anh thật đơn thuần.

Kể cả lúc ấy cô mới chỉ là một cô bé, nhưng cô chỉ cảm thấy khi anh cười, không ai có thể chối từ.

- Thật vậy ư? – Ngay Giang Thừa Dự cũng không biết mình cười rộ lên trông sẽ như thế nào.

Đối với anh, cô rất đặc biệt. Đầu tiên là ghét, cực kỳ chán ghét, rồi thậm

chí là yêu thương, sau đó chẳng hiểu sao giữa họ lại thành ra như bây

giờ.

Anh không thể hiểu nổi, từng bước, từng bước, tại sao lại đi đến bước này.

- Vì sao em không thể chờ em? - Anh vẫn không thể cam lòng, anh khẳng định

rằng anh chắc chắn không bao giờ có thể cam lòng được, vì sao lại không

thể cho anh ít nhất dù chỉ một cơ hội?

- Có lẽ vì không muốn chờ. – Câu trả lời của cô thật ba phải. – Vợ của anh là một cô gái tốt, anh không nên phụ lòng cô ấy.

Tình yêu của bất kỳ người con gái nào cũng xứng đáng được tôn trọng, được ái mộ,bất kỳ ai cũng không có tư cách giẫm đạp.

- Anh biết. – Giang Thừa Dự đứng dậy. – Theo giúp anh thêm chút nữa.

Cô cũng đứng lên, lấy tay phủi phủi quần áo:

- Cũng tốt.

Sân thể thao của trường càng ngày càng rộng, vài cậu thiếu niên đang không

ngừng sôi nổi chơi bóng rổ, những giọt mồ hôi không ngừng toát ra. Tuổi

trẻ luôn đẹp như vậy đấy, tuổi thanh xuân với một tinh thần phấn trấn

đầy nông nổi.

Lúc cô còn ngồi đọc sách trong thư viện, cô từng

nghĩ không biết nhiều năm sau, khi được quay trở lại nơi này thì trông

cô sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng khi ấy cô có lẽ không bao giờ có thể tưởng

tượng được dáng vẻ lúc này của mình.

Khi cô và Giang Thừa Dự trở về lại nơi đây, khoảng cách giữa họ đã là thiên sơn vạn thủy.

Tình người ngày ấy, sao lại trở nên như như thế này? Hai con người đã từng

yêu đương thắm thiết đến vậy, sao lại phải đi đến bước này? Thế nhưng

chính cô đã từng bước từng bước tiến lên mà không hề nhận ra bất kỳ sai

lầm nào.

Có nhiều thứ chỉ tồn tại trong mắt người khác, nhưng có những thứ lại chỉ sống trong lòng mình.

- Kỷ Thành Minh sẽ không thể là một người chồng tốt. – Giang Thừa Dự kín đáo đề cập: - Thật ra, đến bây giờ anh mới có thể nhận ra, anh có thể buông tha tất cả mọi thứ, kể cả ly hôn, có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ở nơi

này.

Với một điều kiện quan trọng là cô sẽ chấp thuận ở lại bên anh.

Kỷ Niệm Hi lắc lắc đầu phe phẩy:

- Không cần phải nói vậy đâu, chúng ta đều biết, nếu có thể xảy ra một lần nữa, chúng ta đều sẽ vẫn lựa chọn như vậy. Tính cách quyết định vận mệnh, dù là thêm một lần nữa, vẫn sẽ giống như vậy thôi. – Chẳng qua vì tất cả

đều đã xảy ra, đối với những thứ đã vuột mất anh vẫn không thể cam lòng

mà thôi. Nếu như người mất đi lại là anh, anh vẫn sẽ không cam lòng như

thế.

Giang Thừa Dự và Kỷ Thành Minh khá giống nhau, họ đều là

những người đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp, đó đã là những chấp niệm

xâm nhập vào tận xương tủy họ, không ai có thể thay đổi.

Một khi đã như vậy, cần gì phải lừa mình dối người thêm nữa.

Giang Thừa Dự lắc đầu, anh vẫn không thể cam lòng, sao anh có thể lấy lại được cân bằng đây?

Anh đã không còn có thể nhận ra chính bản thân anh đang muốn cái gì nữa.

Anh đã tự đặt ra một quỹ đạo nhân sinh cho mình, nhưng dường như mọi thứ đều đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo này.

- Anh nhất định

không được để em thất vọng đâu nhé. – Cô sẽ dõi theo anh, nhìn anh gánh

vác trách nhiệm của