Duck hunt
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

mình. Người đàn ông cô từng yêu không thể là người

không có khả năng gánh vác trách nhiệm.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều như vậy.

Kỷ Niệm Hi từ chối để Giang Thừa Dự chở cô về. Nhưng vừa đi thêm vài bước, cô nhìn thấy xe của Kỷ Thành Minh đỗ cách đó không xa. Cô không rõ anh

đã đứng đây đợi cô bao lâu, cô đi đến gõ cửa kính xe anh, sau đó mở cửa

ra cho thoáng rồi mới ngồi xuống.

Kỷ Niệm Hi từ chối để

Giang Thừa Dự chở cô về. Nhưng vừa đi thêm vài bước, cô nhìn thấy xe của Kỷ Thành Minh đỗ cách đó không xa. Cô không rõ anh đã đứng đây đợi cô

bao lâu, cô đi đến gõ cửa kính xe anh, sau đó mở cửa ra cho thoáng rồi

mới ngồi xuống.

Kỷ Thành Minh trong lúc vô ý lại nhìn xuống đồng hồ:

- Tán gẫu vui vẻ nhỉ?

Nói chuyện lâu như vậy, hẳn là vui vẻ lắm đây. Trong đầu anh thậm chí còn

nảy ra một suy nghĩ xấu xa, liệu có phải cô đang vờ che giấu vui vẻ

trong lòng, ngoài mặt thì cố ý tỏ ra phụng phịu.

- Cũng tốt.

Giọng nói của cô không chút cân nhắc, càng khiến anh cảm thấy khó thở hơn:

- Nên em quay lại để chào từ biệt anh đấy ư?

Nếu đã nói chuyện thỏa đáng với Giang Thừa Dự, thì hẳn đã đến lúc ra đi rồi.

Cô nhanh chóng quay sang nhìn anh, lại tựa đầu, im lặng không nói.

Nếu phải xem xét một cách nghiêm túc, anh đối xử với cô thật sự không tồi,

kể cả khi anh biết cô thấy chết mà không cứu thì cũng chỉ mặt nặng mày

nhẹ với cô, anh thậm chí chưa từng mắng cô nếu có thể bỏ qua giọng điệu

châm chọc của anh.

Anh là một người đàn ông có tính tình không tồi.

Đáng tiếc…

Cô cắn môi:

- Anh hi vọng tôi sẽ nói gì?

Đúng vậy, anh hi vọng cô có thể nói gì đây? Anh cũng không biết nữa. Nói

rằng cô thật sự yêu Giang Thừa Dự, yêu đến mức cam tâm chấp nhận chờ đợi anh ta li hôn, yêu đến mức mặc kệ người đời mắng cô là kẻ thứ ba, yêu

đến mức không còn gì cả.

Anh cho rằng bản thân anh cũng không hề

thua kém, anh là người kiên định. Nhưng không phải vì những ưu điểm của

bạn mà tình yêu sẽ dành cho bạn sự thiên vị, nếu không tại sao trên đời

lại có biết bao mối tình dang dở đến thế. Phần lớn tình yêu đều rất kỳ

quái, lúc ban đầu nó chỉ là những hạt mầm vùi vào đất, vậy mà đến khi

lớn lên lại chẳng thể mang lại bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn.

- Anh ta có thể mang lại cho em tất cả những điều em muốn ư? – Kỉ Thành Minh

do dự nói, đồng thời khởi động xe lao nhanh như bay. Thật ra, bất kể thứ gì Giang Thừa Dự có thể mang đến cho cô, anh cũng có thể dâng tặng cô.

Cô cắn môi:

- Ừ, anh ấy là toàn bộ thời thanh xuân trong kí ức của tôi.

Đúng vậy, Giang Thừa Dự và anh, nhìn từ góc độ nào đó thì đều cùng một kiểu người mà thôi.

Cô không nên vừa trốn thoát được lại nhanh chóng lao vào.

Cuối cùng, họ chẳng nói gì thêm.

Quay lại biệt thự của Kỷ Thành Minh cô bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình,

nhưng khi bắt đầu sắp xếp đồ, cô mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là

do Kỷ Thành Minh mua cho cô.

Sự thật này khiến cô hơi ảo não, nhưng cô nhanh chóng có thể thích ứng.

Tốt nhất là cô chỉ nên mang đi một vali lớn.

Cô xuống lầu, nhìn anh từ phía sau, cô cố gắng ngắm nhìn thật kỹ hình dáng anh, cô muốn ghi nhớ kỹ hình ảnh của anh, chỉ một mình anh, mà không

phải hình ảnh anh bên cạnh một ai đó.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi trong thời gian qua. – Bất kể đó là vì nguyên nhân gì.

Bước chân ra khỏi cánh cổng lớn, cô bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh giá.

Ồ, từ nay về sau, cô thật sự chỉ còn lại mỗi một mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy thật khó chịu.

Cô dừng chân, cô chợt hi vọng anh sẽ lao đến ôm lấy cô, nhưng chỉ sợ đó

chỉ là một giấc mơ hão huyền. Cô nhắm chặt mắt, tiếp tục bước về phía

trước, cô không được sợ hãi, cô chỉ có thể đối mặt với cuộc đời này.

Kỷ Thành Minh ngồi yên lặng, anh châm một điếu thuốc, anh không quay đầu

nhìn, nếu không nhất định anh sẽ nhìn thấy sự do dự của cô, nhưng tiếc

là anh không quay lại nhìn cô.

Khi Hướng Tư Gia ra đi, anh không khóc.

Khi Kỷ Niệm Hi ra đi, anh cũng không khóc.

Vậy nên, cùng lắm thì, anh chẳng còn gì để nói.

Bởi vì cô có thể ra đi mà không hề lưu luyến, nên anh chưa từng nghĩ đến

chuyện đuổi theo cô, vì anh cảm thấy không cần phải thế, vì lẽ ấy, anh

không dám quay sang nhìn hình ảnh cô ra đi mà không hề quay đầu nhìn lại ấy.

Buổi tối hôm đó, ba

người đàn ông cùng ngồi thảo luận về rất nhiều vấn đề. Trong khi đó, sếp tổng của cô lại không hề mở lời cho phép cô ra về nên cô đành phải chôn chặt nỗi nhớ mong vô cùng da diết đối với chiếc giường thân yêu tận

dưới mí mắt đang nặng trĩu của mình.

Người ngoài đều cho rằng Kỷ Y

Đình có được thành công trên thương trường đều dựa vào may mắn, nhưng họ không hề biết rằng thương hiệu “Thượng Tinh” đã sớm được đăng ký sở hữu bản quyền, kể cả khi ban đầu không ai nghe đến cái tên này. Thành công

của anh là nhờ một quá trình phấn đấu lâu dài, nhưng rất ít tin tức về

anh được công bố, Kỷ Y Đình không cha không mẹ, tự dốc sức làm việc để

có được vị trí hiện tại. Thế nhưng có lẽ trong mắt người ngoài, họ chỉ

chăm chăm soi mói vào thành công của người khác bằng những từ ngữ khen

ngợi tán dương vô cùng khoa trương.