
g vấn đề hậu cần vận chuyển. Đồng thời vì phải
áp dụng hình thức bán hàng trực tiếp như vậy nên cần sự hợp tác của
không ít các xí nghiệp vốn đang bắt đầu tẩy chay Thượng Tinh nên họ vẫn
cần sự phối hợp về hậu cần từ một đơn vị thứ ba.
Hơn thế sắp tới đây, website sẽ gặp phải một sự công kích tương đối lớn, tình thế này so với các đối tác khác là khá ảm đạm.
Lộ Thiếu Hành lại mỉm cười, nhìn về phía Kỷ Y Đình.
Kỷ Thành Minh ngồi một bên, im lặng không nói, âm thầm cúi đầu suy tư. Sự
phát triển nhanh chóng của Thượng Tinh hoàn toàn đối chọi với Tô gia,
nên có cảm giác Thượng Tinh đang cố tình áp bách các website khác.
Kỷ Thành Minh liếc nhìn Lộ Thiếu Hành, ngầm tỏ ý rằng họ phán đoán về đối
phương không sai, Kỷ Y Đình cho rằng có thể đoạt được cả thiên hạ nơi
này, đó chỉ là ý nghĩ kỳ quái mà thôi.
Ba người đàn ông tiếp tục
thử thăm dò đối phương, càng khiến Kỷ Niệm Hi buồn ngủ, đôi khi cô không hiểu nổi những người đàn ông này, có gì sánh bằng được nằm trên giường
ngủ một giấc ngon lành đâu cơ chứ.
Đợi đến khi họ bàn bạc xong,
Kỷ Niệm Hi có cảm giác dường như đã trải qua cả một ngày dài mà có khi
họ còn có thể thảo luận tiếp cả một đêm nữa. Họ cùng chào hỏi và cáo
lui, Kỷ Niệm Hi vẫn theo sau Kỷ Y Đình. Lái xe đã sớm ra về, thật hiếm
khi Kỷ Y Đình lại đưa cô về tận nhà.
Khi xuống khỏi xe Kỷ Y Đình, cô cảm thấy hơi buồn cười.
Cô nhận ra có gì đó khác với thường ngày, có lẽ đó là vì, giây phút đầu
tiên được gặp lại Kỷ Thành Minh, trong đầu cô đột nhiên vụt qua rất
nhiều ý nghĩa, nhưng chỉ nháy mắt, cô đã có thể lấy lại bình tĩnh. Chỉ
cần bạn muốn, có gì không thể đạt được?
Còn anh, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đi tìm cô.
Một năm nay, cô thật sự chưa bao giờ từng nghĩ đến Kỷ Thành Minh, cô dựa vào đâu mà yêu cầu anh nhất định phải nhớ đến cô.
Khi trở lại căn phòng nhỏ bé của mình, nhìn thấy chú chó con do cô chăm
sóc, cô lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó nhỏ đáng yêu:
- Có phải em rất đói rồi không? Xấu hổ quá, chị về muộn nên để cái bụng nhỏ
này đói meo rồi. – Nói xong cô lại xoa xoa bụng chú cún con. – Tiểu Mĩ
Nữ, có phải rất đói rồi không?
Cô tự đặt cho chú chó nhỏ của mình cái tên Tiểu Mĩ Nữ, vậy nên cún con thật xinh đẹp, lại chẳng bao giờ
chịu lớn, chứ mãi nhỏ xinh để cô ôm trong ngực thật êm ái. Vì đây là một động vật có sự sống, nên có lẽ bởi vậy nó phần nào giúp cô vơi bớt cô
đơn.
Cô bắt bản thân phải đi nấu cơm cho Tiểu Mĩ Nữ ăn, vào các buổi tối cô thường bỏ bữa.
Cô vừa nấu cơm vừa ngắm Tiểu Mĩ Nữ, lúc mới được nhận về nuôi, cô chỉ hi
vọng để bản thân tự giác một ngày ăn đủ ba bữa cơm, nếu ở một mình cô sẽ dễ dàng xuề xòa bỏ bữa, nhưng với động vật hẳn sẽ không bao giờ chấp
nhận lí do này.
Phục vụ xong cơm nước cho Tiểu Mĩ Nữ, cô mới tắm rửa và lên giường đi ngủ.
Cô khởi động máy tính, cô đọc được một tin tức đáng ngạc nhiên. Một người
Nhật Bản hiện đang định cư ở Mĩ ngoại trừ tiền thuê nhà, anh ta không
tiêu thêm bất kỳ khoản nào khác. Anh ta ăn cơm thừa ở các bữa tiệc trong đại sảnh, sử dụng các vật dụng cá nhân bới được trong các đống rác, mặc duy nhất một cái quần đùi đã mua cách đây rất nhiều năm, thậm chí chun
quần cũng đã dão ra. Điều khiến Kỷ Niệm Hi kinh ngạc nhất là người đàn
ông này thậm chí còn không mua giày, với lí do: cái thứ rồi cuối cùng sẽ phải vứt đi đó thì mua để làm gì?
Trong chớp mắt, Kỷ Niệm Hi
không còn gì để nói, vì kết thúc video clip, loại người này vẫn có thể
ngồi tán phét dưới cây ATM, không biết anh ta đang tự hào với ai. Rất
nhiều người cùng chia sẻ cảm nhận của mình với câu chuyện này ở bên dưới bài viết.
Vẫn sự cô độc, nhất là trong những đêm dài đằng đẵng tĩnh lặng.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi.
Kỷ Niệm Hi vô cùng may mắn vì đã tự đặt lại đồng hồ báo thức, nên ngay khi nghe thấy tiếng chuông, cô đã tự giác rời khỏi giường.Cô vẫn có thể ngủ cố thêm một lát nữa, nhưng cảm giác khi nằm trên giường khiến cô cực kỳ không tình nguyện nhớ lại các thói quen của mình trước kia, sao lại có
thể dễ dàng nổi giận vì phải thức giấc sớm vậy chứ. Hình như lúc đó cô
còn đang học sơ trung, có một giáo viên gạo cội đã về hưu nhiều năm quay lại thăm trường, chủ nhiệm lớp bắt bắt buộc tất cả học sinh phải đến
trường sớm để nghe diễn thuyết với mục đích là để họ nâng cao học hỏi.
Khi đó, có nam sinh đã cười và nói rằng, lên đại học 8h mới phải vào
lớp, 7h15 mới rời khỏi giường. Lúc đó tất cả học sinh đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, sao họ phải thức dậy từ 6h chứ. Mà bây giờ Kỷ Niệm Hi lại tự
cảm thấy, 7h50 vẫn còn là quá sớm, cô chỉ muốn được ngủ thẳng một giấc
đến khi nào muốn dậy thì dậy, tốt nhất là đừng có ai gọi cô dậy hết. Cô
không thể nhớ nổi tại sao ngày trước có thể vui vẻ thức giấc vào lúc 6h
chứ.
Cô chỉ biết tâm trạng hiện tại của cô rất là… bực bội thôi.
Nhưng dù có buồn hơn thế nữa, cô vẫn phải rời giường, cô lười nhác bước từ
trên giường xuống dưới đất, bắt đầu thực hiện mọi động tác cần phải có,
mỗi ngày cứ trôi qua bằng cách lặp đi lặp lại như vậy, cô tin vào câu
nói này.
Dù vậy công việc c