
h Minh chủ yếu là muốn đàm phán với Kỷ Y ĐÌnh,
hi vọng anh ta sẽ có thể cùng cô em gái ngoan của mình là Kỷ Trừng Tâm
kết duyên.
Kết quả là Kỷ Y Đình đã hoàn toàn từ chối.
Nếu suy ngẫm lại tính tình của Kỷ Thành Minh, trên đời này thật khó có
chuyện mà anh ta không thể thực hiện được. Đàn ông đều chỉ chú tâm vào
việc của mình, thuận tiện ban phát một chút ưu ái đối với phụ nữ, thế
nhưng phụ nữ vẫn cứ ngây thơ tin tưởng vào điều đó, đương nhiên đó chỉ
là một vài trường hợp đôi khi xảy ra.
Kỷ Niệm Hi tự cảm thấy bực bội với bản thân.
Hơn thế cô không thể tưởng tượng được rằng tại sao Kỷ Trừng Tâm lại thích
một người đàn ông nguy hiểm như Kỷ Y Đình đến dốc hết ruột gan như thế,
cô nhớ lại cuộc đối thoại mình đã nghe được cách đây một năm mà không
khỏi buồn cười. Xem ra Kỷ Trừng Tâm đã sớm say mê Kỷ Y Đình, thế nhưng
Kỷ Thành Minh dựa vào cái gì để đàm phán vụ hôn nhân này với Kỷ Y Đình,
cô lại muốn chống mắt chờ xem.
Thế nhưng cô không dám nghĩ đến kết quả có thể mong đợi.
Vào đêm hôm đó, Kỷ Niệm Hi gặp một cơn ác mộng thật đáng sợ, thậm chí cô
còn không thể phân biệt được được thật giả. Dưởng như có ai đó đang thì
thầm bên tai cô rằng: “ Ta muốn đi qua đây.” Cô nằm bất động trên
giường, người đó dường như đang thực sự bước qua người cô, tạo nên những tiếng động rõ ràng trên giường. Thế nhưng cô lại không thể hét lên, cô
thấy rõ ràng đó là một người con gái, có mái tóc rất dài, nhưng không
giống như ma nữ đáng sợ. Thậm chí cô gái đó cũng không giống với người
Trung Quốc. Sau đó cô ấy ngồi xuống sau tấm rèm, bên cạnh cô ấy xuất
hiện một tượng phật. Cô vẫn không thể hét lên, cô chỉ có thể nhìn. Sau
đó có một người bước ra khỏi màn, theo sau vẫn là cô gái đó. Khung cảnh
trong giấc mơ dường như càng trở nên hỗn loạn và phức tạp, cô cảm thấy
mình đang dần chìm vào một không gian vô cùng hoang tàn. Có một vài cô
gái đang ngồi thắp hương bái phật nơi đây, bên cạnh họ là vài đứa trẻ
nhỏ.
Cô từng đến tìm ban quản lý căn nhà nơi cô thuê, họ đã giải thích với cô rằng ở nơi này trước đây đã có rất rất nhiều người chết.
Cô nhìn thấy những đứa trẻ trong cơn ác mộng đó, trong đó có một bé gái
thật đáng yêu, cô bế cô bé ấy lên, cô bế một lúc lâu rồi bình tĩnh hỏi
cô bé: “Em có phải là ma không?” Cô bé gật đầu, nhưng nàng lại không nỡ
đặt cô bé xuống.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Kỷ Niệm Hi thắc mắc
tại sao khi ấy cô lại không hét lên, cô vẫn có thể bình tĩnh nhớ lại cơn ác mộng của mình. Trên giường vẫn còn cảm giác rung rung, khiến cô
không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ vì cô rất ít khi có những giấc mơ như vậy, thậm chí có thể nói rằng cô rất ít khi nằm mơ.
Cô nhìn lại tấm rèm treo trên cửa sổ, dường như nó vẫn không ngừng lay động.
Cô bước xuống giường, tháo tấm rèm xuống, cô thậm chí nghĩ rằng bản thân
sẽ chẳng bao giờ dám kéo tấm rèm đó ra. Cũng may hôm nay là cuối tuần
nên cô vẫn không cần vội. Ngày hôm đó thật kỳ lạ là cô hoàn toàn tỉnh
táo không hề buồn ngủ.
Đến ngày hôm sau, cô rút ra một kinh
nghiệm xương máu, cô vốn luôn luôn bình tĩnh trong cuộc sống, không biết tại sao cô tự nhiên lại lo sợ như vậy chứ. Nhất là khi cô xuống lầu lại gặp được Kỷ Thành Minh. Lúc này có lẽ cô đã hiểu tại sao mình lại mơ
thấy một giấc mơ quỷ dị đến vậy. Hẳn vì kẻ thù của anh ta quá nhiều nên
mới kéo đến nhà cô biết bao ân oán thế này, có khi anh phụ tình cô gái
đó, còn cô ta lại tưởng cô là người tình mới nên kéo đến đây hù dọa cô.
Cô cho rằng suy nghĩ của mình cực kỳ có lý, rất rất có lý, lập tức tỏ ra khó chịu với anh:
- Ồ , thật khéo.
- Không khéo đâu, anh đến tìm em mà.
Ồ hiếm khi anh lại có dịp nhàn rỗi đến vậy, thật đáng kinh ngạc còn hơn cả sự xuất hiện của Kỷ Y ĐÌnh ý chứ.
Cô nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy anh thật khác lạ, anh mỉm cười:
- Tìm giúp anh một khách sạn nào đó tốt tốt quanh đây nhé. – Nụ cười đó có
nghĩa là, nếu cô không đồng ý, anh sẽ lại đến tìm cô.
Cô ngồi an vị vào xe anh, cô sẽ không mắc mưu của anh đâu.
- Rẽ trái. – Cô chỉ hướng.
- Rẽ phải. – Cô lại nói.
Cô nhận ra lúc này anh thật ngốc nghếch, thật biết nghe lời… cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất thích.
Cô định để anh chọn lựa vài khách sạn, nhưng rồi sau đó cô lại cân nhắc
liệu mình tối nay có còn mơ thấy giấc mộng đó hay không nhỉ, ôi chỉ cần
nghĩ thôi đã muốn nổi cả da gà rồi.
Vì thế cô để cho Kỷ Thành Minh lái xe lượn một vòng lớn.
Đến khi xuống xe, anh nở một nụ cười rất đẹp:
- Đây có phải là em muốn hướng dẫn anh phương pháp để khỏi lạc đường không nhỉ?
- Không, lần trước anh vẫn chưa trả tôi tiền thuê nhà đâu đấy. – Sợ anh chạy mất nha.
Dứt lời cô cũng cười tươi.
Kỷ Thành Minh dạo một vòng quanh phòng cô, lần này anh muốn xem cô có lòng tốt để cho anh ở một phòng thế nào đây, phụ nữ đúng là loại động vật ki bo mà, lần trước cô còn thừa phòng mà lại để anh ngủ trên sofa, ai dám
nói phụ nữ không tuyệt tình chứ.
Anh không dám nói thêm một lời.
Cô tiếp tục nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ma nữ đó tốt nhất đêm nay đi mà đến tìm anh ta, để cho cô được mơ một giấc m