
n áo của Kỷ Y Đình nhuộm máu tươi, thậm chí bởi
vậy mà quần áo cô bé cũng dính đầy máu, trông thật khiếp đảm.
Sắc mặt Kỷ Y Đình trắng bệch, bác sĩ lập tức chạy đến để chăm sóc vết
thương cho anh, nhưng anh ta chỉ luôn miệng nói phải cứu con gái anh. Đó có lẽ là một người đàn ông có thể vì con gái mà bất chấp mạng sống của
mình.
Cô bé được đưa đến một phòng cấp cứu khác, nhưng Kỷ Y Đình vẫn không ngừng chảy máu, các bác sĩ không thể nhìn nổi nữa, đẩy Kỷ Y
Đình vào phòng giải phẫu để truyền máu cho anh ta.
Lộ Thiếu Hành nhanh chóng chạy đến nói:
- Lấy máu của tôi.
- Để xét nghiệm trước đã.
Lộ Thiếu Hành lắc đầu:
- Tiếp máu đi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Không cần kiểm tra.
Kỷ Thằng Minh nhìn chằm chằm thẳng vào Lộ Thiếu Hành, vừa rồi anh ta gần
như không thể nhịn được mà lao đến cho Kỷ Y Đình vài đấm, nhưng anh đã
cố gắng hết sức để kiềm chế.
Sau khi Lộ Thiếu Hành truyền máu, anh ngồi đối diện Kỷ Thành Minh:
- Hỏi gì thì hỏi đi.
- Anh có quan hệ thế nào với Kỷ Y Đình?
- Không phải anh đã biết rồi sao? – Còn hỏi lại làm gì.
Kỷ Y Đình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, việc đầu tiên là anh ta hỏi về tình trạng con gái mình.
Sau đó anh nhìn về phía Lộ Thiếu Hành:
- Tôi chưa bao giờ có ý định đối phó với nhà họ Lộ.
Anh ta không coi nhà họ Lộ là người thân, mãi mãi sẽ không, nhưng cũng
không phải là kẻ thù, anh không thèm lãng phí tâm huyết mà đối phó với
họ, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại một xu quan hệ.
Còn về phía Kỷ Thành Minh, anh ta chỉ thoáng liếc nhìn.
Đối với một người đàn ông như thế, anh ta chưa từng yêu cầu người khác phải làm gì cho mình, nên dù người đó có làm gì cũng chẳng thể lưu lại của
anh một chút tình cảm, nhất là đối với phụ nữ.
Yêu phải một người đàn ông như thế, thật đáng thương biết bao?
Nếu như nói Kỷ Trừng Tâm thật ngốc nghếch buồn cười làm sao, thì Kỷ Y Đình có phải là một tai họa không?
Lộ Thiếu Hành vẫn ngồi nhìn Kỷ Thành Minh đang ngồi bất động cùng Kỷ Niệm Hi, anh tự đứng dậy.
Vừa xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Lê Họa chạy đến, không khỏi lạnh mặt:
- Sao em lại đến đây?
- Em gọi điện cho anh không phải anh nói anh đang ở bệnh viện à? – Cô khá lo lắng.
Anh đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt cô, thôi quên đi, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô:
- Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa nhé.
- Nhưng bố mẹ cũng không ở nhà.
- Thế hả? – Ngược lại anh cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng cô, nói một câu không rõ cảm xúc:
- Về nhà thôi em. Kỷ Trừng Tâm vẫn chưa tỉnh lại. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã yêu cầu Kỷ Thành
Minh kí tên vào giấy chứng nhận thân nhân đối với bệnh nhân nguy kịch,
mãi đến khi các y tá đẩy Kỷ Trừng Tâm ra khỏi phòng mổ, tình hình vẫn
không hề khả quan hơn, sau một thời gian điều trị trong phòng hòi sức,
bệnh nhân vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Kỷ Niệm Hi nhìn Kỷ Thành
Minh đang trao đổi cùng với bác sĩ, người bác sĩ điều trị vẫn không
ngừng lắc đầu.
Kỉ Niệm Hi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua
cánh cửa thủy tinh vào trong thấy một khuôn mặt trẻ trung. Cô rất muốn
nói rằng chính cô cảm thấy rất hâm mộ. Dám vì một người đàn ông mà hi
sinh cả mạng sống, bất chấp sự phê phán của mọi người, thậm chí ngay cả
người đàn ông đó cũng phủ nhận cô ấy. Hành động của Kỷ Trừng Tâm không
phải vì bất cứ ai khác mà là vì chính bản thân cô ấy. Sẵn sàng trả giá
hết thảy vì một người đàn ông, cho dù bị đánh giá là một hành vi ngu
ngốc , nhưng nếu áp dụng đánh giá này là sống cho chính bản thân mình cô cũng muốn được sống như vậy, đơn giản chỉ là cô cam tâm tình nguyện nên không cần phải bàn luận gì thêm.
Cô thường nghĩ, nếu như chính
cô có thể liều lĩnh như Kỷ Trừng Tâm, liệu kết quả sẽ có gì thay đổi hay không, vậy cô có còn là cô của hiện tại hay không?
Kỷ Thành Minh đi tới, đứng trước mặt cô.
Đứng lặng yên bất động.
Kỷ Thành Minh không hề nói với cô rằng anh đã từng đến tìm Kỷ Y Đình, anh
ta đã xuất viện từ lâu, anh ta thờ ơ yêu cầu anh đừng lãng phí thời gian của anh ta với một kẻ xa lạ. Có lẽ đây đúng là một trò cười, có một
người con gái đang sắp chết vì anh ta lại được anh ta gọi bằng một kẻ xa lạ.
Chuyện tình cảm là như thế đấy, nếu không có tình yêu, sẽ chỉ là những con người xa lạ.
- Đã thông báo cho hai bác chưa? – Kỷ Niệm Hi khó khăn nhắc đến vấn đề này,
cô biết rõ tình trạng của Kỷ Trừng Tâm mấy ngày nay qua lời bác sĩ điều
trị.
- Tối nay họ sẽ đến đây. – Giọng của Kỷ Thành Minh vẫn không hề thay đổi.
Cô ngại ngùng nhìn anh, cô nhận ra anh không giống với thường ngày, có lẽ
con người ai cũng vậy, dù sao cũng không thể là tường đồng vách sắt,
không thể trở thành động vật máu lạnh được.
Cô không khỏi thở dài.
Đến tối hôm đó, bà Mạnh Tư Nghiên và ông Kỷ Thiệu Quân đã đến nơi, họ cũng
không hề gào khóc như trong tưởng tượng của Kỷ Niệm Hi, thậm chí cũng
không hề tỏ ra quá thê lương khi một người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Có lẽ chỉ vài ngày sau đó, Kỷ Trừng Tâm sẽ được chuyển sang phòng bệnh
thường, và người nhà và anh vẫn sẽ luôn túc t