Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

i vì

chính anh ta không? Người đàn ông này ngoài cảm giác khó có thể thấu

hiểu được chính là sự nguy hiểm.

Cứ nên tránh xa anh ta ra thì tốt hơn.

Họ đến trung tâm thương mại lớn nhất của Tô gia, Kỷ Y Đình lảm nhảm vài

câu và mỗi lời vàng hiếm hoi đó đều được Kỷ Niệm Hi ghi chép lại vào báo cáo đầy đủ, thậm chí còn không quên chú thích một loạt các yêu cầu này

nọ. Cuối cùng cô đã có thể cảm nhận được cảm thụ của Hàn Mạn, có thể ghi chép đến rút gân, hơn nữa là từ một người không bao giờ để ý đến cảm

nhận của người khác.

Họ qua các khu vực bán vật dụng gia đình, khu vực bán trang phục, sau đó đi thang máy lên khu vực bán thực phẩm.

Kỷ Y Đình lướt qua, hẳn anh ta đã cảm thấy vừa lòng nên không thèm mở miệng nói gì thêm.

Không hiểu sao, mắt trái của Kỉ Niệm Hi bỗng dựt dựt.

Di động bỗng vang lên:

- Em đang ở đâu? – Giọng của Kỷ Thành Minh.

Sau khi nói với anh địa điểm cụ thể, cô lập tức gác máy, vì Kỷ Y Đình đang nhìn cô chăm chú.

Không thể không nói rằng, dịch vụ ở đây khiến người ta phải nghẹn họng trăn

trối, nếu là một khách hàng, cô cũng sẽ tình nguyện đến đây mua sắm, bất kể là từ nhân viên phục vụ cho đến quang cảnh, bày trí đều khiến cho

khách hàng thỏa mãn. Bình thường tại đa số các siêu thị thường gặp, vào

thời điểm đông khách, siêu thị thường xuất hiện mùi lạ, khiến khách

không thoải mái và giảm nhiệt tình mua sắm. Nhưng nơi đây hoàn toàn

không có.

Kỷ Y Đình vẫn di chuyển vòng vo như cũ.

Chính lúc ấy, chỉ trong giây lát, một bảo mẫu bế một cô bé lại:

- Thiếu gia, tiểu thư đòi đến gặp ngài…

Đôi mắt Kỷ Y Đình thể hiện rõ sự tức giận, thế nhưng anh ta vẫn đỡ lấy đứa bé.

Đứa bé rất xinh đẹp, hẳn cha mẹ con bé phải là một đôi trai tài gái sắc.

Kỉ Niệm Hi không khỏi thở dài, ở bệnh viện, Kỷ Tâm Trừng bảo sao có thể

yêu người đàn ông này đến thế, sự dịu dàng của anh ta có lẽ chỉ dành cho đứa bé này.

Kỷ Y Đình cẩn thận dỗ dành con gái yêu của mình, Kỷ Niệm Hi cũng tùy tiện đi dạo một vòng.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào, Kỷ Niệm Hi không thể nhớ nổi. Đột nhiên

trong lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả dường như chỉ trong chớp mắt, mọi người đều hò hét ầm ĩ, sau đó chạy về phía thang máy. Kỷ Niệm

Hi cũng rất sợ hãi, cô đang định bỏ chạy, đó là phản ứng bản năng của

con người.

Rồi bỗng nhiên cô ngã xuống, nhiều người chạy dẫm đạp lên người cô, cả cơ thể cô trở nên vô lực, cô không thể đứng dậy được nữa.

Tất cả mọi người xung quanh cô đều lao về phía thang máy, thậm chí cả khách hàng và nhân viên, nếu thang máy xảy ra sự cố hẳn sẽ có rất nhiều người thiệt mạng.

Cô không còn chút sức lực để gượng dậy, cô dường như có cảm giác cái chết đang đến rất gần. Trong lòng cô bỗng nổi lên một

niềm xúc động nghẹn ngào, cô không hề cảm thấy nuối tiếc, cô lại cảm

thấy vui, cô nhìn sang những bóng hình xung quang đang vội vã chạy trốn, dường như nhờ thế cô cảm thấy bớt đau đớn trong lòng.

Thật ra cô cũng nhìn thấy Kỷ Y Đình. Thật kì lạ, cô không hề có suy nghĩ xa xôi là sẽ cầu cứu anh ta, con người ta đều ích kỷ, khi rơi vào tình huống như

vậy, họ sẽ cứu người thân của mình trước tiên. Cô nhìn thấy Kỷ Y Đình ôm đứa bé trong lòng, liều mạng xông ra ngoài.

Cô nở một nụ cười méo mó, vào thời điểm này, cô đang thử nghĩ xem bản thân còn gì để tiếc nuối.

Khói mịt mù, cô không ngừng ho khan.

Được sống thật là tốt biết bao, chỉ vào những giây phút sinh tử con người ta mới nhận ra điều này. Cô chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều bất hạnh nào

khác, chẳng cần tình yêu, chẳng cần hòa bình, chẳng cần công việc,,,,

được sống đã là tốt lắm rồi.

Có lẽ đó chính là điều khiến cô tiếc nuối.

Cô nhấc di động lên, cô muốn gửi một tin nhắn cho cuộc đối thoại cuối cùng. Nhưng cô biết nói gì đây?

Nếu hôm nay cô thật sự phải chết, cô sẽ mong muốn những người còn sống làm gì cho cô?

Cô cất di động đi, nếu như phải chết, điều duy nhất cô hi vọng là những

người còn sống đừng nhớ đến cô, đừng tỏ ra thương xót hay đau lòng vì

cô, hãy cứ coi như cô chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Khi

những suy nghĩ này hiện ra, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gương

mặt cô, cô không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy rất khó

thở.

Tiếng chuông di động chợt vang lên, chuông cứ vang mãi, vang mãi, cô không còn đủ sức lực để nhìn rõ đó là ai.

Cô chỉ cảm thấy tiếng chuông hôm nay thật dễ nghe.

Có ai đó đang lo lắng hô tên cô, tiếng gọi đó mỗi lúc một gần hơn, kể cả tiếng chuông điện thoại đang vang lên nữa.

Khi tỉnh lại, Kỷ Niệm Hi đã ở bệnh viện.

Cô nhìn Kỷ Thành Minh đang nhìn cô chăm chú.

- Tôi vẫn còn sống. – Không biết đang nói cho ai nghe.

- Chúng ta đều còn sống. – Kỷ Thành Minh nắm tay cô, nhẹ nhàng dùng móng tay

gãi gãi vào lòng bàn tay cô, đau quá, đây đúng là cảm giác khi còn sống.

Cô mỉm cười:

- Tôi biết mà.

Cô vẫn có thể nhớ rõ, anh ôm chặt lấy cô. Hóa ra vẫn có người đến cứu cô,

đó không phải là chàng hoàng tử mang lại đau khổ và tổn thương, mà anh

đã mang đến cho cô niềm hi vọng.

Kỉ Thành Minh chỉ nhìn cô, anh

không hề giải thích rằng tất cả mọi chuyện đơn giản đều là do kẻ


Duck hunt