Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

i, nên làm rơi cái bình hoa từ thời

nhà Thanh của ông nội xuống đất, lúc đấy con sợ đến run người, nhưng

ngay lập tức trong đầu vội tìm lí do, tuy con không cố ý, con thật sự

không cố ý, nhưng chắc ông nội không tin đâu.

Cho nên lúc ông nội trầm mặt nhìn con, con mới to gan nói: “Là do bà nội làm rơi đấy chứ.”

Ông nội cau mày rất lâu, ông vẫn chỉ con. Biểu hiện của con thật vô tội.

Cuối cùng ông nội không thèm nói gì, hiên ngang bỏ đi, cha con xoa đầu con,

cười và nói: “Con nhóc này càng ngày càng thông minh.”

Mãi sau

này con mới biết, không phải vì ông nội không đoán ra chính con làm vỡ

bình hoa của ông, mà vì ông không dám đến tìm chứng cứ của bà nội. Vì

chắc chắn đến lúc đó bà nội sẽ nói với ông rằng: “Cái bình của ông giá

trị thế cơ à, còn quý giá hơn cả tôi cơ đấy?”

Bà nội còn lười thừa nhận và phủ nhận nữa cơ.

Cha nói rằng cái bình hoa đó trị giá có thể nuôi con cơm no áo ấm cả một

đời , nhưng qua lời bà nội thì nó chỉ thành một cái bình vỡ, mà quan

trọng nhất là ông nội chẳng bao giờ dám phản đối. Sau đó ông nội thường

ôm mấy cái bình hoa bảo bối cất lên lầu, nghiêm cấm con được lên dó,

nhưng ông vẫn không dám cấm bà nội, nên ông nói dối bà rằng trên lầu rất nhiều chuột, vì bà nội sợ loại động vật này nhất.

Mỗi ngày ông

bà nội phải cãi nhau ít nhất một trận, nguyên nhân vì có lúc bà nội chê

quần áo ông mặc thật xấu, có khi vì ông ngủ hư quấy rầy bà, hoặc có

chuyện hay ho mà ông không chịu gọi bà tham gia. Dù sao mỗi lần ông bà

cãi nhau, con sẽ đứng bên cạnh xem thật vui vẻ.

Bà nội nói: “ Xương sống và thắt lưng tôi đều bị ông làm hỏng.”

Ông nội nói: “ Chuyện đó liên quan gì đến tôi.”

Bà nội nói: “ Vì ông ngủ chiếm chỗ chình ình, nên tôi mới bị rơi xuống góc giường, nên chẳng bao giờ được ngủ ngon.”

Ông nội nói: “ Này bà đừng có vu oan giá họa cho tôi nhé, chính bà nửa đêm đạp chăn, tôi còn tốt bụng đắp lại cho bà đấy.”

Bà nội nói:” Ai chẳng biết đêm nào ông cũng ngủ say như lợn chết, lại còn đắp chăn, ông nằm mơ đắp chăn cho ai thế?”

Ông nội nói: “Mấy trăm năm nay tôi đều không nằm mơ, bà đừng vu khống nhé.”

Bà nội nói: “ A, lộ rồi nhé, ông sống được mấy trăm năm rồi? Ban ngay ban

mặt mà giấu đầu lòi đuôi, ông đúng là đồ có vấn đề về nhân phẩm.

Ông nội nói: “Bà lại gán tội cho người khác.”

Bà nội nói; “Ông đến chết cũng không chịu hối cải.”

Ông nội nói: “ Tôi hoàn toàn trong sạch.”

Bà nội nói: “Nếu thế thì trên đời này còn gì đen tối nữa.”

Ông nội nói: “Vậy thì đầu óc bà cũng đen tối nốt.”

Bà nội nói: “ Kể cả thế thì vẫn trong sáng hơn ông nhiều.”



Sau mỗi trận tranh cãi như vậy, cũng chẳng phân biệt được ai thắng ai thua, cũng chẳng ai có thể hiểu nổi trọng tâm là gì. Con lại càng ngạc

nhiên, sao ông bà lúc nào cũng cãi vã như vậy lại có thể luôn ở bên cạnh nhau chứ, không biết có phải ngày xưa hai ông bà cưới nhau vì xem mắt

hoặc là một cuộc hôn nhân giao dịch hay không nữa, nhưng cha con đã nói

cho con biết rằng hồi xưa mọi người trong nhà rất hắt hủi ông nội con.

Con thấy vậy thì đúng rồi, chắc chắn bà nội có nhiều tiền hơn ông nội

đúng không. Cha con lại kể rằng ông nội cực kỳ giàu có. Con thấy cực kỳ

kỳ cục.

Sau đó ông nội từng lén kể với con, rất lén lút, là ông bà nội cùng nhau bỏ trốn đấy.

Sự thật này làm con mất bình tĩnh rất lâu, trời ạ, nếu vậy đánh chết con cũng không thèm bỏ trốn đâu.

Bởi vì con thích cuộc sống giống như cha mẹ con hơn nhiều, họ chẳng bao giờ to tiếng, hơn nữa còn rất thoải mái. Chỉ cần cha con đưa mắt, mẹ con đã hiểu cha muốn gì, cha mẹ con cực kỳ ăn ý. Mẹ con luôn thích cười, mẹ

vừa hiền dịu vừa xinh đẹp, còn cha con cũng rất đẹp trai phong độ nhé.

Nếu quan sát kỹ, cha con khá giống ông nội, với điều kiện là phải bỏ hết những nếp nhăn trên mặt ông đi nhé.

Thực tế chứng minh, một người đàn ông dù có kiệt suất đến đâu cũng sẽ không

thể tránh khỏi những lúc bối rối. Ông nội con hồi còn trẻ cũng rất phong độ nhé, con được cha con cho xem một cái ảnh của ông do cha lén cất

giấu, lúc đó con còn không kìm nén nổi mà lấy tay chọc chọc vài cái, ôi

khuôn mặt này không biết đã hấp dẫn biết bao nhiêu người đẹp đây, trách

sao bà nội lại chẳng có cảm giác an toàn.

Bà nội con rất thích đi du lịch, nên cả nhà thường cùng đi với bà vì sức khỏe bà không còn tốt

nữa. Cả nhà con phải đi rất chậm, rất rất chậm để chờ hai ông bà. Thật

ra, chỉ có mỗi bà nội là chậm chạp thôi, nhưng ông nội đều đi hai bước

lại đứng lại chờ một bước, cực kỳ kiên nhẫn. Đương nhiên là bà nội đi

sau lưng ông nhưng vẫn mắng ông nội đi nhanh để bỏ rơi bà ở lại. Ông nội sẽ cười ngượng ngượng, sau đó giang tay cẩn thận đỡ bà.

Cha con nhìn hai ông bà vài lần rồi cười và nói, không cần chờ ông bà nữa.

Vậy là con cứ chầm chậm chạy vài bước rồi quay lại nhìn ông bà nội. Bà nội

có vẻ rất mệt, bà ngồi xuống một tảng đá ven đường, trong khi đó ông nội đang đứng bên cạnh không ngừng lấy tay quạt cho bà một cách vội vã.

Bà nội vẫn cứ mệt mãi, ông nội không muốn để con động vào bà, ông lúc nào

cũng chê con nghịch ngợm nên làm phiền bà nội nghỉ ngơi. Bà nghỉ m


Duck hunt