Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

giới truyền thông đánh giá là “Trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành” ư? Không biết lúc Giang Thừa Dự biết tôi đã âm thầm làm nhiều việc cho anh ta như vậy có cảm thấy cảm động không nhỉ.

Nụ cười của anh như biến những lời nói châm chọc thành sự thật, nhưng trong lời nói dường như lộ ra một chút chân thành tha thiết.

Cô tức giận đến mức cả người run lên.

Cô vốn không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay khá đặc biệt, cô vừa được tận mắt nhìn thấy một cảnh “Tình chàng ý thiếp” rất chân thật.

Một đôi tình nhân không thể không thấy.

Cô khống chế lại cảm xúc của mình, thật lâu sau, cô thành công bình tĩnh mở miệng:

- Anh muốn tôi phải làm gì?

- Tôi chưa hề yêu cầu cô phải làm gì hết nhé?

Anh vẫn không thèm để ý.

Chính thái độ này của anh khiến cô không thể nhịn tiếp được nữa, cô vốn chỉ muốn xoa dịu bản thân, ngày ngày có thể trải qua cuộc sống của chính mình. Muốn đạt được thành công con người ta luôn phải chờ đợi, nếu không sẽ chỉ có thể đối mặt với thất bại, cô luôn cho rằng cô có thể chờ, dù chỉ có một mình cô đi trên con đường này, gian nan, cô độc, lặng lẽ, đau khổ, tổn thương, cho dù không muốn, cô vẫn phải nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục.

- Anh muốn tôi làm gì, thì anh cũng nên nói thẳng ra đi?

Cô thật sự nhìn anh:

- Chưa yêu cầu? Anh mà là loại người hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp sao? Lúc anh thu mua Hoàng Tuyền anh có để ý đến chuyện sống chết của hàng vạn con người không, anh dồn họ vào chỗ chết, bao nhiêu công nhân vì anh mà thất nghiệp, trôi dạt khắp nơi. Anh tuyệt đối là một kẻ sống vì lợi nhuận, tôi đối với anh có giá trị gì, anh cứ trực tiếp sử dụng đi, anh không cần giấu diếm nữa, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh.

Anh hơi hơi nhếch mắt lên:

- Thật hiểu biết nhé.

- Anh…

Anh vẫn không hề thay đổi thái độ, khiến cô vừa ấm ức lại vừa sợ hại.

- Chuyện tôi thu mua Hoàng Tuyền hình như không hề trái pháp luật, không gây tổn hại đến lợi ích xã hội, cũng không nhiễu loạn thị trường. Cô một mực chụp mũ cho tôi là loại gian thương thương thiên hại lý, chẳng lẽ cô cho rằng tôi chính là loại gian thương như thế, thì nhất định sẽ làm hại cô sao?

Cô hạ lệnh cho chính bản thân phải tiếp tục nhìn anh ta, cô không được trốn tránh.

Miệng anh chợt nhếch lên, cười khinh bỉ:

- Vậy xin hỏi nữ sĩ Kỷ Niệm Hi, cô cảm thấy, trên người cô có gì đáng giá để tôi phải hao tâm tổn sức cướp lấy?

Cô há miệng, không thốt nổi lên lời.

Đúng vậy, cô chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả cái tên cũng không phải thuộc về cô, cô còn có gì đây?

Kỷ Thành Minh từ sofa đứng dậy, nhìn một lượt đánh giá cô, ý cười càng sâu:

- Cô kích động như vậy, có phải vì thấy ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi rất đáng xấu hổ đúng không, nên nhất định phải muốn ra ngoài đền đáp cho tôi?

Anh day day trán như muốn nhấn mạnh vào não của mình:

- Cô đã mong mỏi được đền đáp cho sự thiệt thòi của tôi như vậy, vậy tôi sẽ đáp ứng cho cô, được không?

Cô trừng mắt nhìn anh, không thể tránh né, trong ánh mắt còn cất giấu cả sự sợ hãi.

Đây là một người đàn ông vô cùng đáng sợ.

Nội tâm của anh ta, rốt cuộc là như thế nào đây?

Ngay lập tức, cô bị Kỷ Thành Minh đẩy mạnh lên xe. Anh phóng như điên trên đường. Cô không dám cử động, bàn tay cô nắm thật chặt vào ghế ngồi. Cô rất sợ, nếu cô chỉ nơi tay một chút, cô sẽ bị văng thẳng ra ngoài. Hành động của anh ta rất điên cuồng, nhưng thái độ lại vô cùng trấn tĩnh, anh ta dường như đã không còn có thể khống chế được hành vi của chính mình, vậy nên sử dụng một thái độ bình tĩnh để thực hiện một hành động điên rồ.

Cô cắn răng, không phát ra tiếng động.

Tóc cô tung bay, thậm chí như đang rối tung lại với nhau.

Cô không biết anh ta định đưa cô đi đến đâu. Đầu óc cô trống rỗng.

Mỗi khi gặp phải ác mộng, đầu óc cô cũng như bây giờ, trống rỗng, không thể phân biệt được đây là thật hay mơ. Nhưng đây không phải chỉ là một cơn ác mộng, cô đang mở to mắt chứng kiến, cô không thể chống cự.

Cô bị Kỷ Thành Minh lôi xuống xe, một giây sau đó, cô không thèm để ý đến hình tượng mà phun thẳng ra ngoài.

Kỷ Thành Minh chỉ lạnh lung nhìn cô, vẫn như vậy, như đang nhìn một đối thủ không cùng đẳng cấp, không hề cảm thấy vinh quang.

Thế nhưng, anh không hề có cảm giác muốn che chở cho cô gái này, anh mặc cho cô rũ ra, anh kéo cô dừng lại ở một nơi có vô số chiếc xe BMV đang đỗ, trên đường cũng không hề có biển báo nơi này là đâu.

Cô không biết như vậy là sao, thậm chí phải làm như thế nào.

Cô giống như đang bước vào một không gian khác vô cùng kỳ quái, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Tử thần ẩn nấp khắp nơi, như đang sống trong địa ngục được trang hoàng xa hoa, bài trí khác biệt.

Ngay đến sàn nhà cũng huy hoàng rực rỡ.

Tim cô đập thình thịch.

Càng đi sâu vào bên trong, cô càng nhìn thấy rất nhiều thứ.

Ở đây có rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp có, quyến rũ có, sexy có, thuần khiết có, cần gì có nấy.

Ở đây cũng có rất nhiều đàn ông, comple cà vạt, đang ăn no phè phỡn, quần áo xốc xếch, hở ra cái bụng căn tròn no nê và lớp áo trong ngực các hình các màu.


Disneyland 1972 Love the old s