
Đàn ông và đàn bà được đặt cùng một chỗ, như đang đàn một khúc nhạc mà không cần gọi tên cũng biết đó là ca khúc gì.
Đại sảnh được chia ra thành nhiều khu vực. Có chỗ chỉ chuyên hát nhạt nhẹ phục vụ cho những người trông khá nho nhã, họ vừa uống rượu, vừa ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, có người khiêu vũ với phong thái rất sành điệu. Có chỗ lại phát những bản tình ca mờ ám, ở đó có những người đàn ông và đàn bà đang ôm ấp, người đàn bà ăm mặc gợi cảm, còn người đàn ông thì xấu xa ve vuốt. Có chỗ còn cực kỳ lộ liễu, những cô gái ở đó chỉ mặc bikini như đang ở trên bãi biển..
Cô đã sống ở thành phố này rất nhiều năm, cô không hề biết rằng, ở một thành phố tuyệt vời lại đang che giấu một chỗ như thế này.
Kỷ Thành Minh vẫn lôi kéo cô, đi vào một gian phòng sâu nhất.
Một mùi nước hoa nồng nặc xông tới, cô không thể ngăn nổi bản thân không ngừng ho khan. Một không gian nồng đậm mùi vị phong tình khiến cô không thể không lo lắng.
Những ngọn đèn trùm mờ ảo bao phủ hình ảnh trên sofa, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó, người đàn ông bên cạnh luồn tay xuống dưới váy cô, cô gái đó vẫn tỏ ra tuơi cười, như thể đây là một chuyện vô cùng bình thường.
Nhìn thấy cảnh đó, cô dường như ngừng thở.
Đây là chỗ nào?
Cô nhìn Kỷ Thành Minh, không nhịn được mở miệng:
- Đây cũng là… địa bàn của anh?
Kỷ gia vốn gây dựng sự nghiệp dựa vào hắc đạo, đây là chuyện khá nhiều người biết, tuy cha của Kỷ Thành Minh đã cố gắng dùng rất nhiều tiền để tẩy trắng nhưng vẫn không thể phủ nhận quá khứ huy hoàng này. Dù sao ông Kỷ Thiệu Quân có thể nói là đã thành công, ít nhất trong mắt đại đa số người, Kỷ gia tuyệt đối khá trong sạch.
Nhưng đây là người thừa kế duy nhất của Kỷ gia, lại ngầm điều khiển những chỗ như thế này làm nơi giao dịch giữa quyền và sắc.
Hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề.
Kỷ Thành Minh cầm lấy tay cô, chỉ thẳng vào mỹ nữ đó:
- Hình như cô rất khinh thường hành vi của cô ta.
- Sao anh có thể làm như thế, anh không sợ nếu truyền ra ngài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Kỷ gia à?
- Tôi làm gì cơ?
Anh lơ đễnh:
- Được rồi, xin cô hãy thu lại cái thái độ thanh cao và cái ánh mắt đó của cô ngay. Mỗi cô gái ở đây ít nhất đều dựa vào chính bản thân mình để lao động và kiếm tiền, họ không ăn bám ai hết. Cô phải biết rằng, để đàn ông có thể cam tâm tình nguyện chi tiền, tuyệt đối có thể coi là một loại bản lĩnh đấy, mà đa số mọi người lại không công nhận bản lĩnh này.
- Anh là đồ khốn.
Khi hàm răng cô tuôn ra những lời này, cô thật sự không tìm thấy những từ ngữ nào khác ghê tởm hơn, mà có nghĩ ra, cô cũng không dám nói.
- Anh đã hại biết bao gia đình? Anh lôi kéo mê hoặc bao nhiêu con người, anh có biết không?
Anh nhún vai:
- Xin lỗi nhé, tôi không biết.
- Anh…
Anh nâng cằm cô lên, có vẻ bất khả tư nghị:
- Cô đang đứng về phía người khác để bênh vực kẻ yếu đó ư?
Anh nhẹ thầm thì bên tai cô:
- Cô có tin không, nếu cô đến quấy rầy chuyện tốt của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đâu, cô có muốn thử không?
- Anh muốn làm gì?
- Tôi đương nhiên là chẳng muốn làm gì hết. Tôi chỉ đang tò mò, sao cô còn nhàn rỗi để lo chuyện của người khác.
- Anh có ý gì?
- Có ý gì à?
Anh tỏ ra hơi hơi suy nghĩ:
- Chẳng phải cô đang hỏi tôi muốn làm gì ư? Tôi quên không tính toán, đại khái là cô đã tiêu của tôi vài trăm vạn, cô cảm thấy cô có thể làm thuê bao nhiêu năm thì trả được hết cho tôi đây? Kể cả cô còn sống, có khi tôi cũng chẳng chờ nổi. Nên tôi đã thay cô nghĩ ra một phương pháp nhanh chóng để có thể thanh toán toàn bộ nợ nần môt cách nhanh nhất.
- Anh muốn làm gì?
Cô vừa kích động vừa sợ hãi.
- Nhìn xem, cô hình như đã biết tôi muốn làm gì rồi.
Anh mỉm cười, ném cô ngã thẳng xuống cái sofa gần đó.
Anh phất tay, lập tức có người tiến vào.
- Sắp xếp cho cô ta đi tiếp khách.
Miệng anh bỗng nhếch lên, tỏ ra sung sướng thưởng thức những giọt mồ hôi như ngọc của cô đang rơi trên trán cùng với khuôn mặt trắng bệch.
Thành cao, quật cường.
Anh không thích nhìn thấy hai tính cách này của cô.
- Kỷ Thành Minh, anh là đồ khốn.
- Đây là lần thứ hai cô nói về tôi như vậy, tôi tất nhiên sẽ không làm hổ thẹn danh hiệu này của cô phong tặng.
Anh tháo ngay lớp mặt nạ ngụy trang bằng một khuôn mặt lạnh như băng, như thể đây hoàn toàn là hai con người khác nhau:
- Nhớ kỹ, chọn cho cô ta một khách giàu có vào, không có yêu cầu gì khác.
Lúc cô bị người ta lôi đi, anh còn rất bình tĩnh dặn dò cô:
- Như vậy mới có thể trả nợ nhanh được, cô nên vui mừng mới đúng.
Bốn năm trước, tại tầng cao nhất tòa cao ốc tập đoàn quốc tế Long Thành, một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, trêntay anh cầm một cây bút, anh đang nhanh chóng ký tên mình vô số lần một cách rất thờ ơ. Chiếc ghế xoay không ngừng chuyển động, chứng tỏ tâm trạng Giang Thừa Dự đang không tồi chút nào. Trước mặt anh là một màn hình đang phát lại hiện trạng trực tiếp được quay bằng camera. Anh nhìn rất lâu một cách nghiền ngẫm, hiện anh đang cảm thấy rất thú vị, nhất là khi Giang Lục Nhân bị các nhâ