
ắt cũng trào ra.
Kính Thành kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt lấy cô.
Hinh Dĩnh để đầu mình dựa lên bờ vai Kính Thành, bật khóc thành tiếng.
Chỉ vì sự hờ hững vô tâm của cô, mà cô đã gây tổn thương cho chính người mình yêu thương nhất.
Kính Thành sao không hiểu tâm tình trong lòng cô lúc này? Anh biết cô
đang vì mình mà đau lòng. Thế nhưng, cô khóc như vậy, lại khiến trái tim anh cũng thấy đau theo.
Thành Thành cúi đầu, nhẹ hôn lên mái tóc Hinh Dĩnh. Đồng thời, lại dùng
tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cô, nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa. Không
phải lỗi của em.”
Hinh Dĩnh khóc càng to hơn, vừa khóc vừa lắc lắc đầu. Đây đúng là lỗi của cô cơ mà.
Cô khóc đến nỗi thân thể trong lòng anh run lẩy bẩy. Kính Thành ôm lấy
cô, lòng càng đau hơn. Anh lại nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa. Là tại anh
ngốc quá.”
Hinh Dĩnh cứ tưởng tượng đến việc mình thì ra ngoài tới năm tiếng đồng
hồ, lại đi cùng vị hôn phu trước đây, Thành Thành đương nhiên rất đau
khổ và tan nát cõi lòng. Anh đã không ngừng đi đi lại lại, cho tới khi
hoàn toàn không thể đứng lên được nữa. Anh đã ngồi như thế ở chỗ này bao lâu rồi? Cứ nghĩ tới sự bất lực và bất đắc dĩ của anh, Hinh Dĩnh càng
khóc đến nỗi không cách nào ngừng lại.
Kính Thành không còn cách nào, đành nói: “Dĩnh Tử, chân anh đau quá.”
Hinh Dĩnh ngừng lại một giây, sau đó nhất thời lại khóc càng to hơn. Ôi, Thành Thành.
Kính Thành không thể tin được có lúc mình lại phải làm việc như thế này. Nhưng giờ, anh phải làm. Anh nói: “Dĩnh Tử, anh thực sự cần phải đi
toilet rồi. Em giúp anh đi.”
Hinh Dĩnh lập tức ngừng khóc ngay. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kính Thành, ngây ra.
Gương mặt Kính Thành vô cùng ngượng ngùng.
Hinh Dĩnh dùng tay lau nước mắt trên gương mặt mình, hỏi: “Em phải làm gì đây?”
Kính Thành biết, chân mình giờ không còn chút sức lực nào, hoàn toàn
không thể đứng lên, dù Hinh Dĩnh có đỡ anh, cũng không cách nào đứng lên để đi vào nhà tắm được.
Dù đôi chân anh gầy yếu, nhưng thân trên vẫn rất khỏe mạnh, vai rộng, bờ ngực rắn chắc, cơ thịt phát triển rất tốt. Trọng lượng của anh không hề nhẹ hơn những người đàn ông khác là mấy, nếu giờ để Hinh Dĩnh phải cõng anh đi, cũng không thể nào.
Mà dù có cõng qua được, anh lại không thể đứng, thì biết phải làm sao?
Kính Thành ngượng ngùng nói: “Lấy cái bình hay chai lọ đến đây vậy.”
Hinh Dĩnh “uhm” một tiếng, rồi đi vào phòng bếp, cầm một cái nồi inox qua, đưa cho Kính Thành.
Kính Thành nhận lấy, càng ngại ngùng hơn.
Nhìn Hinh Dĩnh, ậm ừ mãi mà không nói ra được.
Hinh Dĩnh nước mắt vòng quanh nhìn anh nói: “Giờ mà anh còn nói mấy câu
vớ vẩn như cảm ơn hay xin lỗi gì đó, em sẽ khóc tới chết cho anh xem.”
Oh, oh, vậy thì tốt nhất là không nói nữa. Kính Thành ngậm chặt miệng.
Hinh Dĩnh vẫn đứng đó, nhìn Kính Thành.
Kính Thành đợi mấy giây, thấy Hinh Dĩnh không hề có ý định rời đi, đành
nói: “Em đi thay đồ trước đi.” Cô lúc này vẫn chưa thay quần áo lúc ra
ngoài về.
Hinh Dĩnh lại “uhm” một tiếng, gương mặt hơi hồng lên, quay người rời đi.
Nhìn Hinh Dĩnh bước vào trong phòng ngủ rồi. Kính Thành mới vội vã cởi cúc quần, kéo cậu nhỏ ra, giải quyết vào cái nồi kia.
Đây là lần duy nhất trong suốt bảy tám tiếng đồng hồ vừa qua. GIờ đúng là gấp đến không thể nín nhịn được nữa.
Khi được giải phóng phía dưới kia, toàn thân Kính Thành run rẩy, cảm
thấy rất rõ ràng cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt lại hưởng
thụ.
Hinh Dĩnh sau khi bước vào phòng ngủ, đứng trước giường đúng hai giây.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô mặc kệ quần áo cũng
không thay, quay người bước quay lại phòng khách.
Sau đó, thì chứng kiến hết một màn vừa rồi.
Kính Thành ngồi trên ghế, tay trái cầm cái nồi nhỏ, tay phải cầm cậu bé, đang giải quyết vào trong cái nồi kia.
Cậu bé màu hồng nhạt, bị anh nắm ở trong tay, chỉ để lộ ra cái đầu tròn tròn xinh xắn dễ thương.
Còn Kính Thành giờ đang nhắm chặt hai mắt, đôi lông mi dài khẽ run run,
bờ môi mỏng đẹp đẽ hơi hơi nhếch lên, trên gương mặt đẹp đẽ kia rõ ràng
là cảm giác mãn nguyện.
Hinh Dĩnh rõ ràng ngắm đến ngây ngốc người.
Cô nào đã được chiêm ngưỡng qua mỹ nam đi giải quyết vấn đề bao giờ.
Trên đời này có mấy người con gái được chứng kiến chứ.
Hinh Dĩnh một chút cũng không hề thấy cảnh này thô tục. Ngược lại, cô cảm thấy đẹp đẽ đến động lòng.
Kính Thành giải quyết xong, theo thói quen lắc lắc một chút cậu bé.
Đôi mắt Hinh Dĩnh không khỏi trợn tròn cả lên. Trong lòng thầm nghĩ, làm thế để làm gì chứ?
Kính Thành thở một hơi dài khoan khái, sau đó mở mắt ra.
Đột nhiên anh nhìn thấy Hinh Dĩnh đang đứng cách đó mấy mét, nhìn thẳng vào anh.
Không, phải là nhìn thẳng vào phía dưới kia của anh.
Mà anh, một tay cần cậu nhỏ, tay kia cầm cái nồi.
Kính Thành hoảng tới mức nhảy dựng lên.
Sau đó thì nghe thấy “keng” một tiếng, cái nồi kia đã rơi xuống đất.
Nước tiểu bị văng tung tóe ra ngoài, có một chút còn rơi trên ống quần anh.
Gương mặt Kính Thành đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa, phản ứng có
điều kiện dùng tay che lấy cậu nhỏ. Giờ, anh chỉ hận không có một cái h