
ng, Hinh Dĩnh lại
đặt câu như thế này: “Em chào tạm biệt (cáo biệt: gaobie 告别) mẹ để đi
đến trường.” (từ gaobie 告别 có nghĩa chào tạm biệt)
Thành Thành nói: “Từ ‘biệt’ trong ‘cáo biệt’ có nghĩa là chia ly. Còn từ ‘biệt’ của em có nghĩa là không được. Đặt lại đi.”
Oh oh. Dĩnh Tử gật đầu,
khiêm tốn chấp nhận. Đầu tiên là lấy tẩy tẩy đi câu vừa rồi cho sạch sẽ, sau đó nghiêm túc đặt một câu khác. Đặt xong lại hướng ánh mắt đầy hi
vọng về phía Kính Thành.
Kính Thành nhận lấy xem, cô bé viết là: “Mẹ em đẹp hơn so với mẹ các bạn khác (bie ren别人).”
Hix, Thành Thành không
khỏi bật cười, nói: “Từ ‘bie’ trong ‘bie ren’ mang nghĩa là khác. Từ
‘bie’ em phải đặt có nghĩa là không được. Đặt lại đi.”
Được thôi, tẩy tẩy tẩy, xóa sạch sẽ. Dĩnh Tử lại nghiêm túc đặt lại câu khác. “Em có một cái kim băng ( bie zhen别针) rất đẹp.”
Lần này, Kính Thành thực
không thể cười nổi. Nếu không phải Dĩnh Tử đang rất nghiêm túc và thành
khẩn nhìn mình, cậu thực sự sẽ cho rằng cô bé đang cố ý làm thế này.”
Đến chính cậu cũng không
thể nhớ là, từ “bie别” lại có nhiều nghĩa đến thế. Cậu cũng không hiểu
tại làm sao, mà Dĩnh Tử có thể đặt hết câu này đến câu khác, mà toàn là
những câu mang ý nghĩa khác của từ đó, chứ không hề đặt câu theo đúng ý
nghĩa cần đặt. Việc này, cũng không dễ dàng nhỉ?
“Câu này của em vẫn không đúng. Từ ‘bie 别’ trong ‘biezhen 别针’ có nghĩa là ngăn lại. Khi em đặt
câu xong, phải tự kiểm tra lại một chút, xem xem từ ‘bie 别’ của em có
đúng là mang nghĩa không được hay không.”
Có lẽ chính là lúc đó, trên gương mặt anh đã để lộ ra vẻ mặt mà cô nói đến.
Dĩnh Tử vô cùng ấm ức đặt một câu khác. Lần này, đã viết rất đúng. Cô viết là: “Anh đừng cười em.”
Lúc đó, Thành Thành chỉ
nghĩ là, may mà rốt cuộc cũng đặt đúng rồi. Chứ anh nào có nghĩ rằng,
người ta còn nhỏ mà đã lanh trí, khi đó đã bị anh đả kích sâu tới vậy.
Nghĩ tới đây, trong lòng Kính Thành không khỏi cảm thấy buồn cười. Song làm sao mà dám cười ra thành tiếng đây?
Bên tai lại vang lên tiếng của Hinh Dĩnh.
“Thành Thành, anh chính là bến cảng của em. Em hi vọng, em cũng là vậy của anh.”
“Ở trước mặt anh, em được tự do tự tại. Em hi vọng, trước mặt em, anh cũng có thể như thế.”
“Em tin anh. Có thể xin anh cũng tin tưởng em không? Hoàn toàn tin tưởng vào em?”
“Ở trong lòng em, không
có ai hoàn mỹ lớn mạnh như anh. Dù cho anh có ngồi xe lăn, hay trên mặt
đất. Không có gì có thể thay đổi được hình ảnh của anh trong lòng em
cả.”
“Dù là chuyện gì, chúng ta cũng hãy cùng nhau đối mặt. Có được không anh?”
Mấy lời này của Hinh Dĩnh, khiến trái tim Kính Thành như tan chảy thành nước.
Anh ôm lấy cô, ôm thật
chặt. Trái tim run rẩy không nói được thành lời. Chỉ có thể âm thầm cảm
tạ ông trời, đã để anh được lần nữa gặp lại cô.
Hinh Dĩnh thấy Kính Thành không nói gì, trong lòng nghĩ anh có lẽ cần thêm thời gian, lâu sau mới buông ra, bèn nói: “Em đi vào bếp làm gì ăn trước. Anh cần thì cứ gọi
em.”
Kính Thành lập tức nói: “Đợi chút.”
Anh buông lỏng Hinh Dĩnh
trong lòng. Dùng đôi tay chống lên hai bên thành ghế, để phần dưới cơ
thể mình hơi hơi nhấc lên, di chuyển về phía trước, cho đến hẳn phía rìa ngoài của ghế. Sau đó, một tay chống lên ghế, một tay chống vào chiếc
bàn bên cạnh, để cơ thể mình ngồi hẳn xuống dưới nền nhà.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mắt Hinh Dĩnh.
Nụ cười trên gương mặt Hinh Dĩnh mở rộng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trong con ngươi đong đầy sự vui sướng và thán phục.
Trong lòng Kính Thành ấm áp như nắng xuân giữa tháng tư. Anh nói với Hinh Dĩnh: “Vậy anh vào nhé.”
Hinh Dĩnh mỉm cười gật gật đầu.
Kính Thành hai tay chống lên nền nhà, di chuyển về phía phòng tắm.
Anh “đi” dường như rất vội vàng.
Nhìn cơ thể cường tráng mạnh khỏe bên trên và phần thân dưới yếu ớt của anh, Hinh Dĩnh không khỏi vừa cảm động vừa đau lòng.
Cô đi theo phía sau Kính Thành, bước vào trong phòng tắm. Bên cạnh bồn tắm đã có một chiếc ghế dựa.
Hinh Dĩnh hỏi: “Anh có cần giúp không?”
Kính Thành lắc lắc đầu, nói: “Anh có thể. Em cứ đi làm đi.”
Hinh Dĩnh cười cười với anh, rồi xoay người đi ra ngoài.
Kính Thành đổ đầy nước
vào bồn tắm. Sau đó cởi quần áo, để cơ thể mình ngồi lên trên ghế, rồi
sau đó ngồi lên thành bồn tắm. Anh để đôi chân từng chiếc một vào trong
bồn tắm, sau đó mới chầm chậm thả cơ thể mình xuống theo, ngồi hẳn vào
trong bồn.
Nước nóng lập tức bao lấy người anh, khiến toàn thân anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trong lòng cũng thấy vậy.
Qua khoảng mười hai mươi phút, Hinh Dĩnh bước vào, hỏi: “Sao rồi anh?”
Kính Thành nói: “Rất ổn.”
“Sắp xong chưa anh?”
“Ừm.”
Hinh Dĩnh đem quần áo vào cho Kính Thành thay, nói: “Mì em để ở tủ đầu giường. Anh đi ăn trước. Em tắm cái rồi vào.”
Kính Thành gật đầu tuân lệnh.
Anh dùng đôi tay khỏe mạnh để giúp mình bước ra khỏi bồn tắm.
Nhìn những hạt nước chảy trên cơ bắp rắn chắc gợi cảm của anh. Hinh Dĩnh lại không kìm nén được nuốt nuốt nước miếng.
Kính Thành ngồi trên thành bồn tắm, lau khô người, thay quần áo, rồi mỉm cười nói với Hinh Dĩnh: “Anh đợi em.”
Hinh Dĩnh nói: “