XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

, chỉ có chân phải là chống xuống lấy thế.

Anh ta cúi đầu nhìn đường, chăm chú dùng nạng chống. Hình Dĩnh thì

luôn nhìn anh ta đầy lo lắng. Thỉnh thoảng anh ta quay qua cười với Hinh Dĩnh, dường như nói với cô là: “Không cần lo lắng.”

Mỗi lần nhìn Hinh Dĩnh, anh ta đều mỉm cười, một nụ cười dẹp dịu dàng.

Thế Văn ghen tỵ đến tột đỉnh.

Trước nay anh vẫn luôn tôn trọng mọi người, kể cả người tàn tật.

Nhưng Hinh Dĩnh lại bỏ anh vì một người tàn tật, hơn nữa còn là một

kẻ tàn tật nặng, đi đường phải chống nạng. Điều này đối với anh là một

sự đả kích lớn.

Bọn họ đã đến trước tòa nhà.

Cửa vào tòa nhà có mấy bậc thềm, mỗi bậc đều rất cao.

Bọn họ dừng lại trước thềm. Người đàn ông đó giơ chiếc nạng lên, đặt

trên bậc thang đầu tiên. Tay Hinh Dĩnh đang ôm chặt eo anh ta. Hai người cùng ra sức. Anh ta nhấc người lên, chân phải đặt lên bậc thang đầu

tiên, chân phải lơ lửng nhấc theo.

Anh ta quay đầu qua nhìn Hinh Dĩnh. Hinh Dĩnh cũng nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập vẻ khen ngợi. Bọn họ không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt

nhau và cười.

Tim Thế Văn lại đang rướm máu. Lúc này, anh hy vọng mình là kẻ tàn

tật ấy. Thật đấy, nếu Hinh Dĩnh vẫn ở bên anh, ôm anh, nhìn anh như thế. Anh thà mình là một kẻ tàn tật.

Hai năm nay, ở bên Hinh Dĩnh, anh biết cô thích mình. Nhưng trước giờ cô rất lạnh nhạt, chưa từng thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt.

Anh biết mình là bạn trai đầu tiên của cô, anh cứ nghĩ cô thẹn thùng, hoặc do tính cách của cô như thế.

Thì ra là không phải.

Cô như thế, bởi vì anh không phải là một nửa của cô.

Hinh Dĩnh và người đàn ông chống nạng kia từng bước bước lên bậc thềm, tiến vào tòa nhà.

Thế Văn đau lòng không thôi, cả buổi trời không thể thở được.

Anh nghĩ mình đã nhìn đủ rồi, không cần phải bước vào. Nhưng nghĩ lại, tại sao không?

Anh đã nhìn thấy bọn họ âu yếm như thế, còn sợ thấy gì nữa?

Anh cũng là một thanh niên xuất sắc, có thành tựu trong sự nghiệp,

khó mà tìm được. Anh muốn nhìn xem rốt cuộc gã tàn phế đó có gì hay ho?

Thế Văn bước vào hội trường từ cửa sau. Hội trường đã có đông nghìn nghịt người.

Anh nghĩ: xem ra trong lĩnh vực di truyền học, người này cũng rất có tiếng tăm.

Hôm qua Nick nói với anh buổi tọa đàm này được quyết định tổ chức bất ngờ

trong ngày hôm kia. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thu hút được

ngần này người tham gia, chứng tỏ tên tuổi của người này không phải tầm

thường.

Thế Văn ngồi xuống một chiếc ghế trống ở đằng sau. Anh đoán là Nick đã ngồi ở phía trước nhưng anh không định gọi anh ấy.

Không lâu sau, Rogers bước lên sân khấu chính giữa hội trường, nói vài tiếng “hello” vào micro.

Hội trường nhanh chóng trở nên im ắng.

Rogers nói: “Chào buổi sáng! Hoan ngênh các vị! Trong lĩnh vực di truyền học,

chắc không cần phải giới thiệu đến Dr. Zhang nữa. Nếu chưa nghe danh anh ấy, một là bạn chỉ là người mới, và sẽ nhanh chóng được nghe thôi, hai

là bạn không còn nghiên cứu nữa.”

Nghe thế, không ít người bên dưới lập tức bật cười.

Rogers nói tiếp: “Tuần này Dr. Zhang đến đây thăm một người bạn, chúng ta hân

hạnh mời được anh ấy đến giảng cách nhìn của mình về quá khứ, hiện tại

và tương lai của ngành di truyền học. Các bạn, chúng ta hãy hoan nghênh

Dr. Zhang.”

Thế Văn cứ nghĩ Rogers sẽ giới thiệu sơ qua về lý

lịch, hướng nghiên cứu và thành tựu của người này nhưng không hề. Xem ra đúng như Rogers đã nói, anh ta có cống hiến rất lớn trong lĩnh vực di

truyền học, cho nên không cần phải giới thiệu. Hoặc anh ta có một phát

hiện hay hướng nghiên cứu mới rất trọng đại.

Nhưng thoạt nhìn anh ta cũng xấp xỉ tuổi anh, còn chưa tới ba mươi. Thế Văn cảm thấy khó mà tin nổi.

Xung quanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Thế Văn cũng giơ tay lên vỗ tay theo.

Trong tiếng vỗ tay, Kính Thành bước ra từ sau bức màn nhung che cửa cánh gà.

Anh chống nạng.

Chân phải gầy guộc của anh hơi run run.

Chân trái cũng gầy guộc và không hoàn toàn chạm tới đất của anh hơi đung đưa.

Hội trường lập tức có những tiếng xuýt xoa nho nhỏ.

Đồng thời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Phần lớn những người trong hội trường đều biết Dr. Zhang nhưng với một số

người, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy anh ngoài đời. Bọn họ đều trợn tròn mắt, bất giác đều dồn mắt nhìn đôi nạng và đôi chân gầy guộc của

anh, lòng thầm ngạc nhiên: không ngờ Dr. Zhang lại là một người tàn tật!

Một số khác chú ý đến gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh, lòng thầm tiếc nuối: một người cực kỳ tuấn tú nhưng lại bị tàn tật!

Kính Thành thong thả chống nạng đi đến giữa sân khấu, giơ tay phải lên bắt tay với Rogers và nói: “Cảm ơn!”

Rogers nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh, sau đó đi xuống sân khấu.

Kính Thành chống nạng, từ từ xoay người qua, đối mặt với mọi người phía dưới.

Đầu tiên anh nhìn quanh hội trường một lượt, sau đó khẽ mỉm cười, lên

tiếng: “Chào buổi sáng! Tôi biết mình đã tạo cho mọi người một sự bất

ngờ, nhưng hy vọng đó là sự bất ngờ thú vị.”

Trong hội trường đều

là thầy trò trường Harvard, mọi người lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời của anh: Một mặt chỉ buổi tọa đ