Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

ung ác độc địa như vậy, kỳ thật có thể thoả mãn mắt thưởng thức của cô, đôi mày đầy quyền uy, hai tròng mắt lẫm liệt đầy khí phách. Mũi của hắn giống như đã được các nhà toán học tính toán vẽ ra tỉ lệ tiêu chuẩn vậy, lại giống như đã mời thợ điệu khắc chuyên nghiệp chế tạo ra, thẳng và hoàn mỹ đến mức không nên xuất hiện ở trên mặt người sống. Đôi môi của hắn mỏng mà có hình, môi trên tương đối bạc, môi dưới góc nở nang, phối hợp với chiếc cằm thon dài gầy yếu kia, tổng thể mà nói là có một gương mặt tuấn tú đủ để đi đóng phim thần tượng.

Nói tóm lại, có một khuôn mặt anh tuấn như vậy, một thể trạng cao lớn như vậy, một địa vị siêu cấp như vậy, tổng hợp lại chỉ rút ra được một kết luận —— Âm đồng học đã xác định người như thế dù có tám trăm năm nữa cũng không có quan hệ với mình.

"Cậu... Cậu... Cậu muốn làm gì..." Vốn đã không đủ không khí để thở, ăbị hắn nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt cô càng thêm thê thảm uể oải.

"Hừ hừ, xem ra cậu không hề nhận ra tôi!" Hoàng tử mặt trời cười nhạt hắc hắc hai tiếng, lần thứ hai áp sát cô.

"Có có có..., chuyện gì cũng từ từ mà nói... Đừng lại đây! Đừng lại đây!" Cô cố gắng quay mặt đi chỗ khác, hô hấp không khí lạnh lẽo ở hai bên.

Nếu như không rất tự tin về lối sống ngăn nắp sạch sẽ khoẻ mạnh của mình, hoàng tử mặt trời nhất định sẽ cho rằng trên người mình phát sinh mùi lạ gì đó, hại cô sợ hãi như vậy.

"Cậu đang làm ma đấy à?" Hắn mạnh mẽ giữ lấy cằm cô hướng sang phía mình.

Một trận nhiệt thuần dương khí hồng nhuận tiến đến trước mặt cô, Âm đồng học sắp chết rồi.

Cô chỉ không nhận lời mời của bang chủ, cùng các bạn đi uống hồng trà bọt biển mà thôi, vì sao lại phải chịu loại nghiêm phạt này?

Cô thực sự rất thích Trần Cửu Tương, không sai, thế nhưng phải giặt sạch một ngày quá ấm áp cũng rất khổ sở đó! Cô chỉ muốn một mình đi về nhà, hưởng thụ khí lạnh trên đường về, không nghĩ tới sẽ đụng phải "Mồi lửa" này, ôi ——

"Tôi, chẳng qua tôi chỉ đụng vào cậu một chút vào buổi trưa... Có cần phải... Nhất định phải như vậy sao?" Mặt cô nghiêm lại, xanh trắng, lắp bắp biện bạch.

Gương mặt tuấn mỹ cương nghị tràn ngập dương khí kia đột nhiên đến gần rồi phóng đại gấp bội.

"Đụng phải tôi một chút? Ai nói về chuyện này chứ!" Hoàng tử hung tợn nói, trừng mắt nhìn cô như chọi gà. "Thì ra cậu không nhận ra tôi, thế nhưng tôi thấy không khí trầm lặng cộng thêm bộ dạng hủ lậu nghèo kiết xác kia là lập tức nghĩ tới cậu ngay."

Cái gì... Cái gì "Không khí trầm lặng, bộ dạng hủ lậu nghèo kiết xác"? Thật không lễ phép, ô ô ô. Âm Lệ Hoa cố đẩy bàn tay đang đặt trên cằm mình ra, không thể làm gì khác hơn ngoài liều mình đảo mắt châu, nhìn xem có người nào đi qua không để cầu cứu.

Tiểu tử này chắc là một tên cướp trời sinh bất đắc dĩ, vừa rồi đột nhiên túm lấy cô từ phía sau, đẩy cô vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, người bình thường căn bản sẽ không chạy đến nơi tử thần này.

Cô đành phải tuỳ cơ ứng biến, "Cậu... Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Hoàng tử mặt trời đầu tiên chỉ trừng lớn mắt —— ở khoảng cách 5cm mà phải nhìn con mắt mở to như vậy là một chuyện rất kinh khủng! —— rồi lập tức nheo lại.

"Cậu biến tôi thành cái loại côn đồ chuyên trấn lột tiền của học sinh sao?" Giọng hắn âm trầm. Loại ngữ điệu này ngược lại còn đáng sợ hơn cả khi cậu ta rống to kêu to.

Âm Lệ Hoa từ trước đến nay vừa nhát gan lại rất sợ nghe những tiếng ồn phiền phức, loại người như cậu ta đến tiếp chuyện cô còn không dám.

Hoàng tử mặt trời buông cằm của cô ra, chậm rãi đứng thẳng lên, nhưng vẫn như trước ngăn chặn đường trốn của cô.

Khoảng cách xa hơn, cô rốt cục đã có thể hô hấp thêm không khí lạnh rồi.

"Đại hiệp tha mạng..."

Cô không thể đối phó được với tên hoàng tử bệ vệ độc địa này rồi. Cái người đã dày công khổ luyện sinh tử với kẻ thủ, luyện thành tìm được cả ở nơi ngàn núi vạn sông như cô, kết quả phát hiện ra đến đối phương là ai cô cũng không nhớ ra, đây là cái đạo lý gì vậy.

"Được rồi, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Hoàng! Tôi là Hoàng Quang Lỗi !"

"Nói tên của chính mình thì cần gì phải oán giận như thế chứ..." Hơn nữa bát tự3 (3tên) lại trùng với dương khí mạnh, đến cái tên cũng quang minh lỗi lạc như thế, thảo nào khiến cô cháy sạch ngã trái ngã phải.

"Vậy...?" Đôi mi của hắn giúp hắn đẹp đẽ hơn một chút.

Tên này... Vẫn rất xa lạ, đương nhiên, chỉ trừ vụ hắn là hoàng tử của đội bóng rổ.

Âm đồng học sợ hãi lui vào góc tường, không biết nên làm gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Xin chào."

Hoàng Quang Lỗi nhắm chặt mắt lại, cắn răng cố gắng cười khanh khách.

Cô lập tức ôm túi xách vào trước ngực, như lâm trận đánh địch.

"Cậu... Cậu không cần lại đây..."

A, được rồi, cứ dùng chiêu độc thường xuyên dùng thôi. Cô chậm rãi cúi đầu, lấy mái tóc che khuất hai con mắt, khuôn mặt trương trắng chỉ lộ ra đường cong xanh tím, hai gò má hốc hác, môi không có chút máu, quỷ khí dày đặc.

"Cẩn thận... Tôi sẽ nguyền rủa cậu đấy..." Cô xuất ra ngữ khí vô cùng âm trầm khủng bố.

"Ha!" Mất linh rồi, tên kia dễ dàng dùng sức lật tay cô lên. "Tôi đã sớm bị


pacman, rainbows, and roller s