
sẽ thê thảm như thế sao?"
Chuyện lúc nhỏ của cậu thì liên quan gì đến cô? Ô... Cha cô dẫn cả gia đình chuyển đến Đài Bắc từ khi cô còn học lớp chồi, cả nhà bọn họ mới chuyển về Đài Nam sáu năm trước thôi, lúc đó cô đã sớm quên trên đời có một người như vậy rồi.
"Muốn gán tội cho người khác..."
Cô yếu ớt định phản bác lại thì đã dính phải một chưởng chuỳ nặng lên đầu làm cô im bặt.
Bàng!
"Tốt, để tôi nói cho cậu biết, cậu đã làm những chuyện gì! Từ lúc cậu nói tôi chính là đứa trẻ đã ăn cắp chiếc xe ô tô, những đứa trẻ khác đều gọi tôi là kẻ trộm! Bọn họ ngày qua ngày lại cười cợt tôi, đặt cho tôi rất nhiều biệt hiệu rất khó nghe, nào là 'Kẻ trộm', 'Người xấu', rồi 'Cường đạo'.... Còn những người lớn nghe qua chuyện này đều mắng tôi, chỉ trích tôi."
"Những đứa trẻ xung quanh đều cô lập tôi, không còn ai muốn chơi với tôi, thầy Sấn còn cố tình làm khó tôi, không có một ngày nào là tôi được yên bình! Toàn bộ nhà trẻ không có ai là bạn tôi, khó khăn lắm mới lên đến cấp tiểu học. Cậu cho rằng vấn đề có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Không có chuyện đó đâu!"
"Những đứa trẻ học chung tiểu học với tôi, vẫn là những bạn học cũ lúc trước, hai năm đầu tiểu học của tôi vẫn như cũ chịu đựng cố vượt qua những cái cười nhạo chỉ trỏ của mọi người."
"Bởi vì cậu, tôi bắt buộc phải vận động mỗi ngày, chạy bộ nhảy cao nhảy dây chơi bóng rổ, chính là muốn ép mình mau chóng lớn lên, cao to hơn người khác, để người ta không dám bắt nạt tôi nữa."
"Nếu như không phải tại cậu, tôi sẽ không hầu như không có bạn bè suốt những năm tiểu học, thậm chí phải suốt ngày đi đánh nhau. Còn cậu thì ngược lại, rất đáng khen, thuận miệng đã biến mất, chuyển trường ra Đài Bắc, thế còn tôi? Quả đắng đều do tôi nhận, kết quả, cậu nói với tôi một câu đơn giản, cậu, không, sai!"
Oán nộ nồng đậm của cậu Âm Lệ Hoa hoàn toàn cảm nhận được.
Thế nhưng, chuyện xưa không ai nói cho cô biết ——
"Trộm này nọ của người khác là không đúng "
Bàng!
"Tôi thực sự không trộm chiếc ô tô điều khiển từ xa kia!"
"Tìm được trong túi xách của cậu. . ."
Bàng!
"Tôi không hiểu vì sao xe lại ở trong cặp của tôi!"
Cô thê thảm nhìn xuống đất nắm chặt tay.
"Đã mười mấy năm trôi qua rồi..."
Bàng!
"Đối với tôi mà nói mọi chuyện vẫn in rõ như tạc!"
Ôi, cô không còn cớ nào nữa. Âm Lệ Hoa bị ép buộc đến muốn khóc.
Hoàng Quang Lỗi càng nghĩ càng hận. Toàn bộ sáu năm tiểu học cậu không kết giao được với một người nào, ngoại trừ Tống Huy Hoàng bị mọi người trêu chọc bởi vì có tân nương ngoại tịch kia.
Hai người bọn họ có thể nói là đồng bệnh tương lân4 (4Ý nói những người cùng hoàn cảnh thì hoà hợp, dễ dàng thông cảm cho nhau), đều là những người bị cô lập nên mới có thể kết giao bậy bạ như vậy; nghĩ lại, hình như cũng không thấy đó hoàn toàn là chuyện xấu... Không được, cậu tuyệt đối không được nghĩ như vậy.
Chuyện ngày hôm nay đều do cô gây ra, nay đã gặp được tên đầu sỏ, bất luận thế nào cậu cũng sẽ không bỏ qua cho cô!
"Vậy cậu... Rốt cuộc... Muốn gì..." Âm Lệ Hoa hoàn toàn bất lực, hơi thở mong manh.
"Hừ! Cậu mau xin lỗi tôi đi."
"Xin lỗi." Cô hoả tốc nói nhanh.
"..."
Xin lỗi nhanh như vậy, một chút thỏa mãn cảm cũng không cảm thấy. Hoàng Quang Lỗi không cam lòng buông tha cô dễ dàng như vậy, thế nhưng muốn trừng phạt cô thế nào, trong một khoảng thời gian ngắn cậu chưa nghĩ ra được.
"Nói chung, cậu nhớ kỹ cho tôi! Món nợ này, tôi sẽ không cứ như vậy mà quên đi đâu! Chờ đến lúc tôi nghĩ ra phải xử lý cậu như thế nào, cậu sẽ phải tự thân quay về chỗ tôi!"
“Ăn táo không?”
Một quả táo tròn bị cắn còn thừa lại hột tiến đến trước mặt cô.
“…Không cần, cảm ơn.” Âm Lệ Hoa từ chối - cô không muốn khu rừng tâm tư sâu kín của mình bị người khác xâm nhập.
“Tớ không khách khí đâu?!!”, vốn dĩ sẽ không khách khí, Trần Cửu Tương tiếp tục gặm quả táo kêu sồn sột sồn sột, ”Âm đồng học, gần đây sắc mặt của cậu không tốt lắm, sao thế? Trong lòng có gì không ổn à?”
Mặt khác thỉnh thoảng cô phải giúp đỡ người trong bang để mọi người biết mình là một bang chủ đáng được kính trọng.
Ở bên bạn học Âm lâu như thế mà sao mình lại không nhận ra trong lòng cô ấy đang vui hay buồn chứ?
“Có một chút…”, Âm Lệ Hoa cúi đầu.
Trần Cửu Tương không khỏi run rẩy. Chắc là cô ấy tự dưng muốn quan tâm đến bang hội một chút mà thôi, nhưng thực muốn theo đuôi thì thật sự là làm cho người nhà ta càng quan tâm càng “thất vọng đau khổ.”
“Âm đồng học, cậu có tâm sự gì thì có thể nói cho tớ biết, cho dù tớ không giúp được gì nhưng nghe một chút thì cũng có thể san sẻ cùng cậu.” Cô hùng hồn vỗ ngực.
Trong nháy mắt, Âm Lệ Hoa thật sự lo lắng khi phải kể những điều phiền não của mình cho Trần Cửu Tương. Bởi vì, thứ nhất, cô không có thói quen chia sẻ tâm sự. với người khác Thứ hai, cô nghĩ rằng, từ lâu Trần Cửu Tương đã hâm mộ Hoàng Quang Lỗi, cô không xác định được mình có nên đem bản tính xấu xa của tên kia nói cho Trần Cửu Tương nghe không.
Suy nghĩ nửa ngày, đủ các loại màu sắc khủng bố thanh, lam, lục, tử lần lượt hiện lên trên mặt cô. Bên cạnh đ