
t như xuyên thấu, cô nhịn không được
nấc lên, ” Nếu anh không xuất hiện, tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải
làm sao bây giờ…”
Nam Dạ Tước ôm chặt vai cô đứng lên, cô gái
này, anh đối với cô, quả thật tồn tại một loại tình cảm khác thường, Hạ
Phi Vũ nói rất đúng, hôm nay nếu không phải anh đến Cám Dỗ đúng lúc, cô
sẽ bị lăng nhục trước mặt mọi người, thậm chí….
“Mở cửa, để tôi vào!” Cửa phòng truyền đến âm thanh gõ cửa đùng đùng.
Dung Ân sợ gặp chuyện không may, cô biết rõ tính tình Nam Dạ Tước, xem tình
hình vừa rồi, Hạ Phi Vũ dường như đã gặp chuyện gì, “Mị, cô không sao
chứ? Nam Dạ Tước cho tôi vào ——”
“Tước thiếu, thật sự không liên quan đến chúng tôi, ” Mấy người bên cạnh đã thú nhận, cúi đầu khom
lưng, ” Là cô ta tìm chúng tôi, nói muốn giáo huấn một cô gái, chúng tôi mới…”
“Giáo huấn như thế nào?”
“Này…” Nam nhân đứng
đằng trước bộ dạng xấu hổ, do dự một hồi sau mới nói, ” Nói, nói là mấy
người chúng tôi, sau…. sau khi lột quần áo trên người cô ta đem ném cô
ta ra đường.”
Hạ Phi Vũ lòng còn sợ hãi, nghe vậy, càng thêm lạnh run, ngay cả hàm răng cắn chặt đều run lên không ngừng.
Nam Dạ Tước hừ một tiếng, nụ cười lạnh thấu xương, khóe mắt sắc bén nóng
nảy điên cuồng, anh nhấc chân lên, giọng điệu lạnh lẽo, ” Cô đã thích
như vậy, được, các ngươi xử lý cô ta tại đây, nếu không, ai cũng đừng
nghĩ ra khỏi cửa này.”
Vẻ mặt trấn tĩnh của Mị, lúc này mới tan rã thần sắc, ” Muốn đánh phải không, tôi sẽ không nháy mắt dù chỉ một chút…”
“Lúc cô tìm người, nên nghĩ đến hậu quả.” Môi Nam Dạ Tước lạnh lùng nhếch lên sắc sảo thích thú.
“Thả ta ra —-” Mị vội vàng xoay người chạy đến cửa, kéo ra, lại phát hiện
cửa đã bị khóa chặt, bên ngoài, Dung Ân nghe được động tĩnh, kịch liệt
đập vài cái, ” Mị, cô sao rồi?”
“Thả tôi ra, cút ngay, đừng đụng tôi —-”
Bên trong âm thanh dường như bị kéo trở về, Dung Ân dán lỗ tai trên cửa,
ngay sau đó là tiếng quần áo bị xé rách, cùng với tiếng thét choi 1tai
của phụ nữ.
“Đừng như vậy, Nam Dạ Tước, anh thả cô ấy ra…”
Dung Ân ở ngoài cửa hét nửa ngày, bên trong lại như trước không dừng tay, cô gấp đến độ vội vàng xoay người đến phòng nghĩ của Cám Dỗ, ôm đồm cầm
tay của quản lý, ” Quản lý, mau, đã xảy ra chuyện…”
” Dung Ân?” Quản lý đang ăn cơm trưa, phản ứng lại khi đã muốn bị Dung Ân kéo ra tới cửa, ” Xảy ra chuyện gì?”
“Mị, cô ấy ở phòng Vip gặp phiền toái, hiện tại cửa bị khóa trái, ai cũng không thể vào được…”
“Cái gì?” Quản lý kinh hãi, rút tay lại ” Tôi đi lấy chìa khóa.”
“Cô xem rõ ràng chưa, trong phòng Vip là ai?”
” Là Nam Dạ Tước!” Dung Ân thấy quản lý dừng bước, liền vội thúc giục nói, ” Nếu không tới ngay e rằng không kịp nữa…”
“Tước thiếu?” Quản lý giọng nói tối sầm lại, ” Mị làm sao lại đắc tội với anh ta?”
“Quản lý, vẫn là nên đi trước rồi nói sau,” Dung Ân vội vàng, mồ hôi nhễ
nhại, kéo tay đối phương, đã thấy cô không nhúc nhích đứng ở đó , ” Dung Ân, chuyện này, chỉ có thể trách Mị tự mình chuốc lấy phiền phức.”
“Sao chị có thể nói như vậy?” Dung Ân khó có thể tin, nhìn chằm chằm cô, ” Cô ấy chính là người chủ chốt của Cám Dỗ”
“Chỉ là, Cám Dỗ không thể đắc tội với Tước thiếu, ” Quản lý một tay chống
trên ghế, bước chân chênh vênh ngồi xuống, ” Khách khác gây chuyện,
chúng ta còn có thể che chở, nhưng nếu…”
“Vậy, liền trơ mắt nhìn sao?”
” Dung Ân, ai bảo cô ấy đắc tội với anh ta.”
Bo bo giữ mình, thật là khiến lòng người lạnh giá đến cực điểm, Dung Ân
trở lại cửa phòng Vip, bên trong đã yên lặng rất nhiều, càng không thể
nghe được động tĩnh, cái loại bất an đó lại càng muốn trào ra khỏi ngực, ngoài cửa, ngay cả người đi ngang qua cũng đều trốn tránh, sợ chuốc họa vào thân.
” Nam Dạ Tước, anh mở cửa, anh mở cửa—-” Dung Ân tay
chân cùng sử dụng, nhưng cái cửa kia thật sự rắn chắc, chân đá mấy cái,
cũng không hề lay động.
Bên cạnh, chậu bon sai đắt tiền, Dung Ân cũng không biết sức lực đâu ra lại có thể nhấc lên đập về phía trước.
Sau tiếng đánh dồn dập, không lâu, một gã mở cửa ra.
Dung Ân vội vàng đi vào, chỉ thấy mấy gã đàn ông đang bối rối sửa sang quần
áo, trên bàn trà to lớn, Mị giạng mở hai chân nằm trên mặt, dưới thân
máu tươi chảy ra lộn xộn, mái tóc quăn hỗn độn xõa trên mặt đất, lớp
trang điểm đậm dường như bị nước mắt rửa sạch, hiện ra khuôn mặt trắng
bệch.
Ánh mắt kích động, Dung Ân lẳng lặng đi đến.
Thấy cô vào, ánh mắt Mị chuyển động, vẻ mặt lúc này, ngược lại yên ắng như mặt hồ.
Dung Ân đặt hai chân cô nằm xuống, cởi áo khoác khoác lên người cô, cô gái
miễn cưởng cử động, hai đùi thon dài run rẩy, khép lại bất động, Dung Ân ngồi xổm xuống, kéo nhẹ nhàng chiếc quần bị tuột tới mắt cá chân lên,
cô gái im lặng hồi lâu, lúc này nước mắt mới trào ra, ” Tôi không sao,
coi như là bị chó điên cắn mấy phát.”
Dung Ân nhanh chóng mặc
lại quần áo cho cô, cũng cài lại hết nút áo, cúi đầu không hề ngẩng lên, cũng không liếc qua Nam Dạ Tước một cái.
Cô không biết, mệnh của các cô sao lại hèn mọn đến vậy?”
” Nam Dạ Tước, cùng lắm, cô ta chỉ là bạn nhảy vài lần với cô, chuyện này cô cũng muốn quản sao?” N