
am Dạ Tước thấy cô không hề ngẩng đầu lên,
liền lạnh lùng nói.
“Anh vĩnh viễn sẽ không biết được,” Dung Ân
đứng dậy, trên con ngươi bao phủ một tầng mông lung, ” Anh cho rằng sự
việc có thể nghe qua từ người khác sao?”
” Căn nguyên chuyện
này, cô cũng nên ở đây, cô ta tìm người đối phó Phi Vũ, thủ đoạn độc ác
như vậy, nên cho cô ta tự mình nếm chút mùi vị.”
“Tôi là ở đây,” Dung Ân dường như hét lên, chuyện này cũng bởi vì cô mà nên, ” Cho dù
Mị ngàn không nên vạn không nên, anh cũng không thể đối với cô ấy như
vậy.”
” Hơn nữa,” Dung Ân nhìn Hạ Phi Vũ, ” Anh có hỏi qua, Mị
vì sao làm vậy không? Anh đối với Hạ Phi Vũ chỉ có che chở, anh có nghe
qua lời nói của người khác không?”
“Tại sao tôi phải nghe người
khác nói?” Nam Dạ Tước thấy cô chất vấn như vậy, cơn tức cũng trào lên, ” Chuyện này, là tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Tước, thôi đi.” Hạ Phi
Vũ giữ chặt tay anh đứng dậy, trên mặt, thần sắc sợ hãi vẫn chưa tan
biến, ” Tôi không muốn ở chỗ này nữa.”
Thủ đoạn như vậy, xem ra
cô ta cũng run sợ trong lòng, nhưng cuối cùng là cho cô ta thở phào,
nghĩ đến đây, ánh mắt hướng nhìn phía Mị toát ra mấy phần mãn nguyện.
“Cô hiện tại biết thôi đi?” Dung Ân thấy cô ta bộ dạng giả mù sa mưa, bỗng
nhiên phẫn nộ, trong lòng đau xót, “Cô nếu thật muốn thôi đi, sẽ không
có chuyện như vậy xảy ra, Nam Dạ Tước, nếu cô ta lương thiện như anh
nghĩ, thì sẽ sớm kêu anh dừng tay.”
Hạ Phi Vũ, trước một bộ
dạng, sau một bộ dạng, làm thế nào có thể thành thục như vậy, Dung Ân
nhớ tới ánh mắt đó của Mị, trong lòng cũng lắp đầy bi thương, cô thuận
tay cầm lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt Hạ Phi Vũ.
“A—–”
Nam Dạ Tước hiển nhiên không ngờ cô lại hành động như vậy, lúc anh kềm chặt cổ tay cô, ly rượu đã hất hết vào mặt Hạ Phi Vũ < há há, đáng>
“Dung Ân, cô thật sự không coi ai ra gì!”
Cô giãy giụa khỏi tay
anh, ném ly rượu xuống đất, nhìn Hạ Phi Vũ đang cúi đầu xuống nói, ” Ở
trước mặt anh ta, cô không dám trả đũa, tôi không cần giả bộ, cho nên,
ly rượu này nhất định phải tạt vào cô.”
Rượu chảy theo tóc Hạ
Phi Vũ xuống, trên mặt đầy mùi rượu, cô không nói một câu, hai mắt bị
che khuất lộ ra căm hận, Dung Ân nói đúng, cô sẽ không đánh trả.
Nam Dạ Tước tuy rằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không có vì
cô ra mặt, Hạ Phi Vũ tức giận cắn môi dưới, chỉ có thể tạm thời nuốt tức giận vào trong.
Dung Ân trở lại bên cạnh Mị, hai tay ôm chặt vai cô, ” Có thể đi không?”
Cô gái gật đầu.
Dung Ân nâng cô đứng dậy, Mị dương như đem toàn bộ cơ thể dựa vào Dung Ân,
hai chân khó khăn đi đến cửa, dọc đường đi, còn có vết máu loang lổ trên sàn.
Nam Dạ Tước mắc sát bén chằm chằm nhìn bóng dáng Dung Ân,
tới cửa, bước chân chậm rãi về phía trước liền dừng lại, Dung Ân xoay
đầu lại, ” Nam Dạ Tước, hôm nay đổi lại là tôi, anh cũng sẽ đối xử với
tôi như vậy sao?”
Vần đề này, cô không quan tâm đáp án của anh là gì, cho nên không đợi anh trả lời, dìu Mị ra khỏi.
Nam Dạ Tước nhìn cô từng bước một ra ngoài, trong lòng, không hiểu sao lại
khó chịu như vậy. Anh làm chuyện gì, ở trong mắt cô, dường như đều sai,
đều là tội ác tày trời.
Ra khỏi Cám Dỗ, bởi vì không về phòng
nghỉ thay đồ, toàn thân Mị lạnh phát run, cô giữ chặt cánh tay Dung Ân, ” Bộ dạng tôi thế này, không thể về nhà.”
” Tới nhà của tôi đi.” Dung Ân đón xe, trở lại cư xá trước đây.
” Dung Ân, cám ơn cô.”
“Mị, cô an tâm ở lại đây, cô đi tắm trước đi , tôi chuẩn bị nước cho cô.”
” Ân Ân, về sau, cô có thể gọi tôi là Tư Cần, đây là tên thật của tôi.”
“Được.” Cô cầm tay đối phương, đứng dậy đi vào phòng tắm, tìm bộ quần áo sạnh sẽ đặt ở cửa.
Dung Ân ngồi trong phòng ngủ của mình, nơi này vẫn được bài trí như cũ,
không có gì thay đổi, khi cô dọn sang nhà Nam Dạ Tước, chỉ mang theo mấy bộ quần áo, đã lâu không có về nhà, cảm giác ấm áp trước đây rốt cuộc
không tìm lại được.
Đợi lâu, Dung Ân không thấy Tư Cần đi ra, cô ở cửa gọi vài tiếng, không thấy bên trong trả lời, trong lòng bất an,
vội đẩy cửa vào.
Trong bồn tắm nhỏ hẹp, Tư Cần nửa ngồi nửa nằm
bên trong, vùi đầu giữa hai đầu gối, Dung Ân tiến lên, đưa tay khẽ đặt
trên vai cô, “Đừng nghĩ nữa…”
Cô gái nén tiếng khóc, thân thể
run rẩy không ngừng, Dung Ân cầm khăn mặt lau nhẹ trên lưng cô, một lúc
sau, Tư Cần mới ngẩng đầu nói, “Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nghĩ lung
tung đâu.”
“Mấy này nay, cô cứ ở đây.” Dung Ân vén tóc dài của
cô, thấy sau lưng một mảng lớn ứ máu, cổ họng cô nghẹn lại, không đành
lòng nhìn lại, liến nhìn hướng khác.
“Cảm ơn cô….”
Giọng cô ủ rũ, rồi làm bộ như không có gì , ” Chuyện như vậy xảy ra trên
người tôi, không phải là lần đầu , hôm nay, chọc giận Tước thiếu, tôi
còn nghĩ sẽ không thể sống đi ra ngoài, Dung Ân, trừng phạt như
vậy,trong phạm vi này, đã coi như là nhẹ…”
Dung Ân thở dài, muốn nói gì cũng đều không nói được, phạm vi như vậy, thật sự làm cho người
khác run sợ, cô sẽ không an ủi cô ấy, chỉ là đem quần áo lại, đặt trên
ghế.
Trong phòng tắm chỉ còn một mình Tư Cần, khi Dung Ân trở lại phòng ngủm di dộng đã reo không ngừng.
Cô cầ