
lại bờ môi đang nhếch lên, cô nhắm hai mắt, dáng ngủ bình thản.
Nam Dạ Tước đi vào, gió lạnh cũng nhân cơ hội vào theo, anh cởi áo ngủ thay quần áo, Dung Ân nghe được tiếng sột soạt, ngay sau dó, chặn được kéo
hạ xuống, anh cúi người xuống, hôn lên trán cô.
Hô hấp đều đặn, Dung Ân cần thận giả bộ là đã ngủ, anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Đến khi cửa bị đóng lại, cô mới nhẹ mở mắt, nụ hôn vừa rồi, thản nhiên
không có chút tình dục, Dung Ân dùng tay lau trán, xoay người, mặt tối
sầm.
Hôn từ biệt như vậy, chỉ thích hợp với vợ chồng hoặc tình nhân, giữa cô và Nam Dạ Tước, cũng không cần.
Đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, theo bản năng sờ bên cạnh, lòng bàn tay, là một mảng lạnh như băng.
Dung Ân dậy đi siêu thị mua vài thứ, lúc về đến nhà, Tư Cần đã rời khỏi giường, ngồi ngay ngắn ở mép giường, bộ dạng vô hồn.
“Ăn cái gì đi.” Dung Ân mở hộp sữa đưa tới tay cô, Tư Cần im lặng nhận lấy, “Tôi đợi cô về liền trở về nhà.”
“Không cần gấp như vậy, dù sao nơi này cũng không ai ở.”
” Dung Ân, cám ơn cô.” Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, xem ra tối
qua ngủ không ngon giấc, ” Tôi muốn đi tìm việc, không thể để cho bà nội tôi nhìn ra….”
“Cô không về Cám Dỗ sao?”
Tư Cần chua xót cười, lắc đầu, “Tôi đắc tội với Tước thiếu, cho dù trở về, quản lý cũng sẽ không tiếp nhận.”
Dung Ân cúi đầu, trầm mặc một lát, ” Vậy cô có tính toán gì không? Còn muốn múa mở màn không?”
” Dung Ân, tôi và cô không giống nhau,” Tư Cần chân trần xuống giường,
đứng bên cửa sổ, tóc dài như rong biển phản chiếu trên lưng, ” Tôi còn
chưa tốt nghiệp cấp 2, không chọn múa mở màn, tôi còn có thể làm gì?”
Dung Ân đứng phía sau, một tay nhẹ đặt lên vai cô, “Muốn tìm việc cũng không phải chuyện một hai ngày, không cần sốt ruột.”
Giữa trưa, Dung Ân kêu đồ ăn ở ngoài, Tư Cần khăng khăng về nhà, cô đành kêu xe đưa cô ấy về. Tới nơi, Dung Ân mới biết được trong nhà Tư Cần cũng
chỉ có một bà nội già, bọn họ từ nhỏ đã sống nương tựa nhau, thu nhập
duy nhất chính là dựa vào tiền hằng đêm cô múa mở màn.
Lúc trở về, Dung Ân cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Hơn nữa, còn thấy áy náy.
Trởi lại Ngự Cảnh Uyển, mới vừa đến cửa, đã thấy Nam Dạ Tước ngồi trong
phòng khách, một táy ấn lên trán vài cái, dường như rất mệt mỏi, thấy cô vào, hé mắt ra, ” Đi đâu?”
“Cô ấy tối qua ở lại nhà tôi, hôm nay, tôi đưa cô ấy về nhà.”
Anh vẫy tay gọi, ý bảo cô đến, Dung Ân ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên
cạnh anh, Nam Dạ Tước một tay ôm cô vào trong ngực, ” Có phải cô thấy
tôi làm vậy rất quá đáng?”
Dung Ân hạ mi mắt, ” Bây giò nói, còn ý nghĩa gì?” Cô ở ngoài cửa hô nửa ngày, anh không hề đáp lại, ai trọng ai khinh, sớm đã rõ ràng, cho dù cô làm loạn tới trời, nếu như anh
không có hứng thú, cũng sẽ không thèm để ý dù chỉ một chút.
Nam
Dạ Tước thấy cô im lặng, vốn có rất nhiều điều muốn nói, thấy bộ dạng
này của cô, chỉ có thể thở dài, đem cằm tựa lên đỉnh đầu Dung Ân, mặt
đầy mệt mỏi.
Hạ Phi Vũ xin phép ở nhà nghỉ ngơi một tuần, nhờ
vào quan hệ của Nam Dạ Tước, đồng nghiệp ở công ty cũng không biết cô ở
Cám Dỗ đã xảy ra chuyện.
“Này, Dung Ân,” giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp tới gần, ” Cô trước kia mủa mở màn ở Cám Dỗ sao?”
Dung Ân chuyển động bút trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, ” Cô ngạc nhiên lắm sao?”
“Vậy cô cùng giám đốc cũng biết nhau tại đó đúng không? Ôi, cô có nghe nói
không, đêm chúng ta đi ra ngoài chúc mừng, nghe nói giám đốc cũng ở đó,
còn đập phá phòng Vip…”
“Anh ta có tiền, đập phá cũng không có
gì ngạc nhiên, ” chuyện của Hạ Phi Vũ ở Cám Dỗ, dựa vào tính tình của
anh, như thế này cũng không có gì khó hiểu, ” Đúng rồi, trưởng phòng Hạ
xin nghỉ vài ngày sao?”
“Đúng vậy, hình như là thân thể không thoải mái.”
Dung Ân sắp xếp những văn kiện tồn lại đứng lên, khóe miệng nhẹ giương, ”
Tan làm tôi còn có việc, còn mọi người? Có ghé qua nhà cô ấy không?”
“Trời ạ, cô không nói tôi cũng không nghĩ đến”, đồng nghiệp đó vỗ sau ót,
“Hôm nay tôi phải đi, xem trưởng phòng Hạ rốt cuộc làm sao.”
Dung Ân mỉm cười, thấy cô cười, liền cúi xuống, lấy khuỷu tay chống lên bàn , ” Kỳ thực, cô phải cười nhiều một chút, nhưng vậy mới tốt, nếu không,
người ta nhìn thấy bộ dạng cự tuyệt của cô, sớm muộn cũng ghét bỏ cô…”
“Thế à, lúc Dung Ân vừa mới đến, không phải cô rất khi dễ cô ấy sao.” Lý Hủy kéo ghế dựa lại, thấy bất bình không tha, ” Bây giờ mới phát hiện ra Ân Ân chúng ta thật tốt…”
“Tôi nào có, chính là cô ấy không nói lời nào thôi…”
“Chậc, nhìn cô lấp chống chế…”
Dung Ân bị chọc cười nhịn không được, vừa muốn nói chuyện, cổ họng liền có
cảm giác ghê tởm, cô vỗ vỗ ngực, dạ dày mình luôn không tốt, cầm lấy ly
nước ấm uống vào, cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Sau khi tan ca, Dung Ân đi bệnh viện, mẹ đã tốt lên, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, cô mua
đồ ăn, đem bày ngập trên chiếc bàn nhỏ.
“Mẹ, đã lâu không ăn thức ăn mẹ nấu.”
” Ân Ân,” mẹ Dung vẫn chưa thể cầm đũa, chỉ có thể cố hết sức dùng muỗng tự ăn cơm, ” Ta muốn…. về.”
Dung Ân gấp đồ ăn bình thường mê thích vào trong bát bà, ” Mẹ, yên tâm, con
hỏi bác sĩ rồi, sau đợt trị liệu này, c