
hăn lên:
- Em nghĩ hơi xa rồi đó.
Thanh Hoành nằm bò lên vai anh:
- Không thể nào! Vẻ mặt của anh cho thấy anh đang khinh thường đầu óc của người phàm chúng tôi, mau nói đi!
- Thôi được rồi! Anh không nghi ngờ suy đoán và kết luận của đội trưởng,
vì nó hợp lý và logic. Nhưng xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, thì hình thức phạm tội của họ thuộc loại tội phạm do bị kích động mạnh. Nhưng
tính cách của những người đó không thuộc loại tội phạm này.
- Anh nói đơn giản, dễ hiểu hơn được không?
- Nói cách khác, nếu muốn hãm hại đối phương, họ không cần phải ra tay
trong hoàn cảnh tệ hại ấy. Nếu giả thuyết họ đã sắp đặt sẵn kế hoạch là
đúng, vậy không lẽ họ biết trước du thuyền sẽ nổ và họ sẽ dạt vào hòn
đảo hoang đó? - Cửu Thiều khép mắt, giọng mỏi mệt: - Em rất giống đội
trưởng, chỉ suy xét sự việc ở bề ngoài của nó.
Thanh Hoành nghiến răng tức giận:
- Anh có biết nói em giống ông ấy chẳng khác nào sỉ nhục em không?
- Thực lòng mà nói, bảo em giống ông ấy là đã đánh giá cao em và hạ thấp ông ấy rồi đấy.
Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, lay mạnh anh mấy cái:
- Anh thật quá đáng ghét!
Cửu Thiều ôm cô, nói khẽ:
- Chính em bảo, mong anh không chinh phục em bằng vẻ giả tạo kia mà, sao
bây giờ lại muốn anh dối lòng thế? Nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng vào
vai một kẻ dối trá suốt đời.
- Thôi khỏi, anh cứ như bây giờ đi.
Thanh Hoành thầm rủa, bộ dạng thường ngày của anh tuy đáng ghét nhưng không đáng sợ bằng khi anh diễn kịch.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thanh Hoành cảm thấy trong người rất khó chịu, nặng
nề, cô vào nhà vệ sinh và phát hiện mình đã đến kỳ. Cô nhẩm tính thời
gian, tháng này đến sớm những ba, bốn ngày, có lẽ do mấy ngày qua vất vả đường xa nên thế.
Thấy cô từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt rất xấu, Cửu Thiều đứng dậy, đặt tay lên trán cô:
- Sao thế, em khó chịu chỗ nào?
Cô cau có:
- Phụ nữ tháng nào cũng có những ngày này.
Cửu Thiều gật đầu:
- Vậy thì hôm nay đừng theo anh ra ngoài nữa, em ở nhà nghỉ ngơi đi.
- Đau chút xíu thôi không hề gì, anh đi đâu em vẫn có thể theo đến đấy.
Cửu Thiều phì cười, xoay người lại vuốt tóc cô:
- Em cứ ở yên trong phòng, anh ra ngoài một lát thôi, sẽ về ngay, được không?
Thanh Hoành thấy anh không mang theo ba lô, đoán anh sẽ không nhân dịp này bỏ trốn, nên không nằng nặc đòi bám theo anh. Cô uống một cốc nước ấm rồi
chui vào trong chăn, nhưng trằn trọc mãi. Cô đang lơ mơ ngủ thì nghe
tiếng kẹt cửa, Cửu Thiều xách túi đồ mua ở cửa hàng tạp hóa vào phòng,
đặt lên chiếc tủ thấp kê cạnh đầu giường. Anh xắn tay áo, lần vào trong
chăn, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô:
- Lúc sáng em bị sốt nhẹ, bây giờ khá hơn rồi.
Thanh Hoành mở mắt, diễn vẻ đáng thương:
- Ngày mai, em cam đoan ngày mai sẽ khỏi.
- Không cần vội, em nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa cũng không sao. - Anh kéo chăn ra: - Đừng ngủ nướng nữa. Anh vừa đi gặp Hứa Khâm.
- Anh tìm cậu ta làm gì?
Cô cho rằng nên gặp thẳng Lý Trân thì hơn. Với một loạt biểu hiện như thế, chắc chắn Hứa Khâm sẽ không chịu nhắc lại chuyện trên đảo hoang. Hơn
nữa, đàn ông thường kín miệng hơn phụ nữ, sẽ chỉ phí thời gian với cậu
ta thôi.
- Anh không phí thời gian với cậu ta vì chuyện đó. - Cửu Thiều đoán ra suy nghĩ của cô. - Anh chỉ muốn tìm hiểu con người cậu ta thôi.
Thanh Hoành nổi hứng tò mò, mặc dù cô biết cách tư duy của anh và của cô khác xa nhau, nhưng có cơ hội học hỏi cách anh suy luận
vấn đề cũng tốt.
- Kết quả thế nào?
Cửu Thiều mỉm cười:
- Muốn biết thì dậy đi, xuống dưới ăn chút gì đó, ăn xong anh sẽ kể cho em nghe.
- Vì sao không vừa ăn vừa kể?
Thanh Hoành đành ngoan ngoãn rời khỏi giường, mặc áo khoác:
- Em không thấy đói.
Cửu Thiều khoác vai cô:
- Dù đói hay không cũng phải ăn đủ ba bữa một ngày.
Thanh Hoành thò tay
vào túi áo anh, lôi điện thoại ra, bật màn hình, thật lạ là di động của
anh chưa lắp thẻ sim. Vậy thì vì sao tối qua anh lại nhận được điện
thoại. Rõ ràng anh không dùng sim cũ nữa, vì nếu còn sim cũ, chắc chắn
lúc cô mở máy, màn hình sẽ khóa tự động.
Nhà ăn dưới tầng một của khách sạn mới mở cửa, còn sớm nên thực khách không nhiều.
Cửu Thiều xem thực đơn, chọn ba món thanh đạm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt
của Thanh Hoành, anh không thể không gọi thêm món bồ câu sữa quay và một bát canh gà đen.
Trong lúc chờ đồ ăn, Thanh Hoành tranh thủ thời gian:
- Anh tìm Hứa Khâm làm gì?
Cô không định cho anh ăn ngon một bữa hay sao? Cửu Thiều thở dài, anh biết cô sốt ruột, nhưng phàm những chuyện liên quan đến Ám Hoa, cô hầu như
không thể giữ bình tĩnh.
- Trong câu chuyện của Châu Tú có một
chi tiết rất thú vị, mọi người đều mừng cho Lý Trân vì cô ấy may mắn
được thủy triều đánh dạt lên bờ, và đã sống sót, nhưng bạn trai của cô
ấy, cậu Hứa Khâm lại tỏ ra rất lạnh nhạt.
- Em nghĩ có hai lý do, một là cách biểu đạt tình cảm của mỗi người mỗi khác. - Cô ngừng một
lát, tiếp tục: - Hai là, cậu ta có tật giật mình.
Cửu Thiều điềm tĩnh nói:
- Được, vậy chúng ta hãy đi vào phân tích lý do thứ nhất, trong lúc kích
động, cậu ta không biểu đạt được chính xác cảm xúc của mình. Những n